Chap 2: Sự tồn tại bây giờ mới biết

372 51 5
                                    

Hôm sau vừa đến trường, trước cửa lớp đã chật kín người. Tôi không biết bảng tin lá cải của trường đã gây đả kích gì đến đại não của vị hoa khôi kia mà sáng bảnh mắt ra đã chạy đến lớp tôi, muốn dùng sức nặng của dư luận mà bắt ép crush hẹn hò với mình.

"Này này này...có cho người khác vào lớp không hả?"

Tôi chen qua đám đông, vừa vào tới đã bắt gặp ngay cái nhìn chết chóc của Win, cảm giác có hơi chột dạ, dù sao thì rắc rối hiện tại cũng do tôi mà góp gạch mà nên. Win liếc tôi một cái rồi nói với hoa khôi bằng giọng lạnh lùng:

"Tôi không thích cậu, chúng ta không thể hẹn hò."

Người ta dù sao cũng là con gái, nó lại không thể dịu giọng một chút hay sao chứ? Cũng có thể là bị làm phiền tới phát bực rồi chăng? Tôi cảm giác thằng nhóc này nó cứ quái quái, tính cách nhiều lúc cũng không nhất quán. Rốt cuộc sự thay đổi đó đến từ đâu?

Thấy hoa khôi hai mắt rưng rưng, đám ăn dưa đứng ngoài bắt đầu nhao nhao lên, không ít đứa đang to nhỏ mắng thằng Win có số hưởng mà không thèm.

Tôi đây cũng phải thừa nhận là thằng này trông bình bình thế thôi chứ tư tưởng của nó chắc cũng phải thuộc hàng quý tộc vừa mở mắt liền thấy toàn thứ không hợp khẩu vị. Tóm lại là chảnh cún ấy.

Nhưng so với việc thằng Win khó ở, tôi cũng chẳng ủng hộ cái sự cưỡng cầu từ cô nàng hoa khôi kia. Người ta đã bảo không thích rồi còn muốn ở đây ăn vạ, đẹp thì có đẹp mà hình như đầu óc hơi thiếu minh mẫn. Đúng là người được người khác theo đuổi, bây giờ đi theo đuổi người khác mà lại chẳng như ý nguyện, khó trách cứ không cam tâm, bướng bỉnh tới mức vô lý.

"Tạo sao lại không thích mình? Mình có chỗ nào chưa tốt thì cậu cứ nói đi, mình sẽ thay đổi mà?"

Hoa khôi nức nở dụi khóe mắt, chắc là sợ trôi eyeliner, tới cả nước mắt còn chẳng rơi ra giọt nào để tránh làm nhòe đi mascara. Trong tương lai nếu chọn con đường diễn xuất chắc hẳn phải học hành nổ lực hơn mới được. 

"Tôi không thích con gái...quá xinh đẹp."

Tôi ngoáy tai hai ba lần, thực sự không dám tin câu nói vừa rồi phát ra từ miệng thằng quỷ kia bằng cái giọng điệu đều đều điềm tĩnh. Thật là có cốt cách, tới cả thầy tu còn chưa chắc tuyên bố dõng dạc được như nó.

Hoa khôi ngây người ra tại chỗ, thất vọng đến đờ đẫn, lần này thì không quan tâm mascara có chống nước hay không mà trực tiếp khóc thành tiếng. Sau đó chạy ra khỏi lớp tôi. Tội nghiệp con bé, lần đầu trong đời gặp phải một ca khó nuốt như vầy.

Được đà tôi giải tán luôn đám đông như kiến đang soi mói trên người thằng Win.

"Về lớp hết đi, ăn sáng bằng drama vậy là đủ no rồi, còn đứng xem nữa là tao thu phí bản quyền!"

Trong lớp lúc này đã đông tới hai phần ba, thằng Win ngồi vào chỗ như chuyện vừa xảy ra chẳng hề dính tới mũi giày của nó, mỗi thằng Pete chán sống quay xuống hỏi chuyện, cũng may là tôi đứng gần đó, vội vàng bịt miệng thằng trời đánh này lại.

BrightWin // Tell me...where I will go?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ