Chap 4: Bạn tốt của bạn tốt

306 47 1
                                    

Mỗi một người nếu đang sống, sẽ phải trải qua không ít niềm vui và nỗi buồn, chỉ khác cuộc sống của nhiều người có nỗi buồn đầy ấp đến đáng thương.

Khi cảm thấy bế tắc, tôi thường đạp xe lên xuống cầu từ khi nắng gắt cho đến khi ánh hoàng hôn tan biến vào buổi chiều tà. Thanh âm của xe cộ, hay cả những giọng nói của những người xung quanh, đều bị cơn gió trên chiếc cầu này cuốn đi. Tựa như có thể bỏ mặc cả thế gian này, chỉ còn lại ánh mặt trời đang biến mất kia là hiện thân còn lại của thời gian.

Cây cầu như một phần cuộc sống sinh hoạt của tôi, quen thuộc đến mức tất cả con đường với đích đến khác nhau nhưng đều sẽ phải băng qua nó.

Hai tuần trước khi nhập học, tôi và Pete hẹn nhau cùng qua nhà cặp sinh đôi Min và Max để hoàn thành đống bài tập hè còn sót lại, thực chất là qua mượn tập chép bài. Mấy đêm liền cày game đã khiến cho đại não của hai đứa tôi đạt tới trạng thái bão hòa. Vì để tránh cho hiện tượng thằng Pete cầm thước parabol kẻ đường thẳng thì chúng tôi xin phó thác vào lớp phó học tập Min rất thân mến.

Thằng mất nết đó hai môn học lấy giá một phần gà KFC với nhiều khoai tây chứ chả có miễn phí gì đâu. Pete không thuộc hệ tư bản như tôi nên phải đi làm vườn cho cặp sinh đôi đó. Hai đứa dở người đó vậy mà có niềm đam mê với cây cối khá mãnh liệt.

Tiếng xe lao vun vút trên cầu mà tôi thì đạp xe ở làn đường trong cùng. Đột nhiên tôi nhìn thấy một học sinh đứng ngẩn người trên cầu, hai tay chống trên thành cầu, chân thì bám vào lan can. Một suy nghĩ cực kỳ tiêu cực hiện lên trong đầu tôi ngay vào lúc đó.

Tôi vội vàng dừng xe, tránh phát ra tiếng động và chậm rãi đi về phía học sinh kia. Ban đầu tôi còn do dự việc có nên lập tức nhảy bổ vào đối phương hay không, nếu hấp tấp mà người ta thật tình chỉ muốn đứng ngắm cảnh thôi thì ngượng chết được.

Sau một lượt quan sát, thằng nhóc này không phải học sinh trường tôi, đồng phục nhìn thì lạ mắt, lại chả ai mặc đồng phục khi còn chưa hết hè thế này. Ghiền đến trường thì cũng cần có mức độ. Cả người toát lên một vẻ u ám, ủ rũ, tóc mái dài che cả mắt, đâu đâu cũng thấy dấu hiệu của tự kỷ và trầm cảm.

Tránh cho nỗi bất an trong lòng ngày một lớn lên, tôi liền đi lại vỗ vai thằng nhóc kia.

"Này..."

Còn chưa hỏi rõ là nó đang ngắm cảnh hay có ý tập bơi thì đã bị tiếng hét của thằng nhóc đó làm cho giật mình ngược lại, làm như có ai đe dọa đến sự trong trắng của nó không bằng. Học sinh kia hoảng hốt ngã phịch xuống đất, tôi muốn đỡ nó dậy, nhưng càng có ý tiếp cận thì nó càng sợ hãi mà lùi ra xa, tới mức tôi cũng trở nên lo lắng cho phần vải quần ở mông nó có khi nào bị chà xát tới rách luôn hay không.

"Bình tĩnh, bình tĩnh nào, tao không chạm vào mày. Ok?"

Tôi đưa tay ra hiệu cho hai đứa cùng lấy lại hơi thở một cách nhịp nhàng. Một, hai, ba...ok... không thiếu nhịp nào là được.

"Tao thấy mày đứng như vậy có hơi nguy hiểm, không hề có ý định gì khác. Thật đó." Thật còn hơn vàng, không tin là không được đâu nha.

BrightWin // Tell me...where I will go?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ