Chương 7: Đồ khốn! Có người nào dám khinh bạc nhị sư huynh của mình như ngươi kh

170 18 1
                                    


Cửa đóng lại.

Sau khi cánh cửa khép lại, Phương Triều Chu nhìn Đỗ Văn Tức từng bước từng bước ép sát y, ngẩn người, nhưng nghe đến câu tiếp theo, lại càng sửng sốt.

"Nhị sư huynh, ngươi cởi quần ra."

"Hả?" Phương Triều Chu chớp mắt, kinh ngạc, "Vì sao phải cởi quần?"

Đỗ Văn Tức biết mình lỡ miệng, lập tức giải thích: "Mấy ngày gần đây ta mới luyện một loại đan dược, đan này có lẽ có thể hỗ trợ trị liệu bệnh không cương được của nhị sư huynh, ta biết sư huynh bởi vì căn bệnh kia mà buồn bực không vui, ru rú trong nhà, ta nghĩ ta thân là sư huynh sư đệ, cũng nên nỗ lực hết sức mình, nhưng chữa bệnh cần đúng bệnh hốt thuốc, cho nên…"

Nói xong, ánh mắt hắn không khỏi liếc xuống phía dưới đai lưng của Phương Triều Chu.

Tuy hắn chưa nói hết, nhưng Phương Triều Chu đã hiểu ý hắn, y sợ rồi, không nghĩ tới lời nói dối của mình có thể gặp phải phiền toái như vậy. Bị nam nhân khác nhìn chằm chằm, thật sự có chút kì quái, cho nên y không nhịn được xòe quạt chắn ánh nhìn chăm chú của đối phương, miễn cưỡng cười nói: "Ngũ sư đệ, ta biết ngươi có ý tốt, nhưng thật sự không cần, bệnh này của ta thuốc hay châm cứu đều vô hiệu, huống hồ hiện tại ta cũng đã quen rồi."

"Nhị sư huynh, ta biết ngươi sợ ta cười nhạo ngươi, nhưng ta thật sự sẽ không làm vậy, hơn nữa, hôm nay việc này chỉ có trời biết đất biết ngươi biết ta biết, tuyệt đối không có người thứ ba biết." Đỗ Văn Tức bày ra vẻ nghiêm túc, tiếp đó, hắn khẽ cắn môi, nói thẳng, "Nhị sư huynh, ngươi tự cởi, hay là ta giúp ngươi cởi?"

Phương Triều Chu: ….

Phương Triều Chu nói: "Ta tuyệt đối không cởi."

"Không được! Nhị sư huynh, phải cởi! Hôm nay ta nhất định phải xem cho rõ…". Bệnh của nhị sư huynh, không thì sao có thể đúng bệnh hốt thuốc?

Đáng tiếc lời chưa nói xong, có người phá cửa bước vào.

Thật sự là phá cửa bước vào, cửa bị đá văng.

Người đi vào là đại sư huynh của Phương Triều Chu.

Đại sư huynh lớn tuổi hơn bọn họ rất nhiều, ra dáng huynh trưởng như cha, cũng không biết rốt cuộc hắn đã nghe được cái gì, lúc này hắn lạnh lùng trừng mắt, tức giận nhìn Đỗ Văn Tức, "Đồ khốn! Nói năng bậy bạ, có người nào dám khinh bạc nhị sư huynh của mình như ngươi không? Ra ngoài, lãnh phạt!"

Phương Triều Chu lập tức giải thích, "Đại sư huynh, ngươi hiểu nhầm rồi, ngũ sư đệ hắn chỉ là…”

Đáng tiếc chưa kịp giải thích thì đã bị đại sư huynh trực tiếp đáng gãy, bàn tay đại sư huynh vung lên, "Ngươi không cần che chở cho tên khốn này, hôm nay hắn ép ngươi cởi y phục, còn nói những lời không thể chấp nhận được, làm đại sư huynh, nên có trách nhiệm chỉnh đốn môn phong". Nói xong, hắn còn mạnh mẽ đẩy Phương Triều Chu ra phía sau mình, "Còn nữa, mấy ngày tới ngươi cách xa hắn một chút."

Phương Triều Chu đau đầu mà che trán.

Lại chuyện gì nữa đây? Haizzz, mệt mỏi quá, y muốn đi ngủ.

[ĐM - Edit] XUYÊN VÀO TIỂU THUYẾT VẠN NHÂN MÊ, THIẾT LẬP CỦA TÔI HỎNG RỒI!Where stories live. Discover now