Chương 2: Con rắn chết tiệt, cút ra đây chịu chết đi!

256 29 6
                                    

Thanh âm ngày thường của Tiết Đan Dung tựa như âm thanh của kim ngọc tương bích, trong trẻo dễ nghe, hiện giờ lại bị độc tố tra tấn đến khàn cả giọng.

Phương Triều Chu nghe được giọng của tiểu sư đệ nhà mình, không chút hoang mang mà khép sách lại, thu vào nhẫn trữ vật, quay đầu lại, giả bộ vô tội, “Tiểu sư đệ, ngươi tỉnh rồi.”

Tiết Đan Dung từ khi sinh ra đã có một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, muốn hỏi xinh đẹp đến mức nào ư?

Đại khái là toàn bộ nam nhân trong nguyên tác đều phát cuồng vì gương mặt này, đặc biệt là giữa mày của hắn có một nốt chu sa, như ngọn lửa thổi bùng lên ham muốn sở hữu của đàn ông.

Lúc này gò má Tiết Đan Dung ửng hồng, đôi mắt ướt át, tóc dài buông lơi, càng khiến khuôn mặt kia đẹp tựa đóa phù dung, kiều diễm mê người. Bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn trái tim đều đập rộn, tâm tình gợn sóng, hận không thể lập tức ôm mỹ nhân khảm vào lồng ngực, nhưng thật không may, tối nay Tiết Đan Dung lại gặp phải tên cá mặn Phương Triều Chu này.

Tiểu sư đệ vừa mới lăn lộn không ngừng trên mặt đất, y phục bẩn thì thôi đi, tóc cũng lăn trên mặt đất cùng hắn, hẳn là đã dính không ít bùn đất. 

Thật muốn thi thanh tẩy thuật giúp tiểu sư đệ, nhưng không biết như thế có phải là quá mạo phạm hay không.

Phương Triều Chu làm như không thấy được diễm sắc của Tiết Đan Dung, lơ đãng nghĩ đến vấn đề khác.

“Nhị sư huynh… sao huynh lại ở đây?”

Lời này của Tiết Đan Dung cơ hồ như được phát ra từ kẽ răng, mới nói một câu, mồ hôi lạnh trên trán đã chảy ròng ròng.

Trong nháy mắt, Phương Triều Chu đấu tranh giữa việc nói thật hay nói dối, rối rắm một phen, cuối cùng y lựa chọn nói dối.

“Ta cố tình đi tìm ngươi, vừa rồi đội ngũ bị tách ra, ta sợ ngươi xảy ra chuyện.”

Rốt cuộc thì hiện tại y vẫn là trung khuyển của tiểu sư đệ, không thể tùy ý phá bỏ thiết lập nhân vật được.

Phương Triều Chu lặng lẽ giấu đuôi cá mặn của mình đi.

Tiết Đan Dung nghe vậy, hàng mi dài run lên, cũng không biết là tin hay không tin, hắn chậm rãi rút bàn tay đang chế trụ bả vai của Phương Triều Chu về, “Nhị sư huynh, ta… bị rắn cắn, con rắn kia có độc, ta ăn… giải độc hoàn, nhưng vô dụng.”

Phương Triều Chu chớp chớp mắt sau đó hạ mắt xuống, cho đến khi y nhìn thấy ánh mắt hơi kinh ngạc của Tiết Đan Dung, mới ý thức được mình phải tiếp lời hắn.

“Tiểu sư đệ, ngươi không sao chứ? Tại sao lại có con rắn độc không có mắt như vậy?”

Tiết Đan Dung hạ mi, đang muốn nói gì đó, liền thấy Phương Triều Chu ra vẻ chính khí đầy mình mà đứng lên.

“Tiểu sư đệ, ngươi yên tâm, giao việc này cho sư huynh, ngươi cứ ở chỗ này an tâm chờ ta quay lại.”

Y nói xong, lập tức xoay người rời đi.

Lần này Phương Triều Chu ra ngoài thì trời không đổ mưa nữa, y vừa cầm đèn dạ minh châu đi về phía trước, vừa liên tưởng tới cốt truyện trong lòng.

[ĐM - Edit] XUYÊN VÀO TIỂU THUYẾT VẠN NHÂN MÊ, THIẾT LẬP CỦA TÔI HỎNG RỒI!Where stories live. Discover now