Chương 8: Cùng lắm thì bán sư đệ cầu đường sống!

169 21 1
                                    

Kim Thiền Y này, Phương Triều Chu thật sự không tìm ra được chủ nhân nào hợp hơn Tiết Đan Dung, suy cho cùng là do trong cuốn sách này có quá nhiều nam nhân muốn cởi y phục của hắn.

"Tiểu sư đệ, Kim Thiền Y ngoài phòng muỗi ra, còn có công hiệu khác… ừm…" Phương Triều Chu nhìn thoáng qua Tiết Đan Dung, cho dù là tên cá mặn như y, cũng không thể không thừa nhận thiếu niên trước mắt phải nói là tuyệt sắc, đặc biệt là khi đứng gần như vậy, " Sau khi tiểu sư đệ mặc cái này vào, chỉ có bản thân mới có thể cởi ra, người khác muốn cướp bộ y phục này đi cũng không được, hầu hết pháp bảo trên thế gian đều có thể bị cướp đi, duy chỉ có bộ y phục này, trừ phi tiểu sư đệ đem tặng hoặc bất hạnh qua đời thì không ai có thể cướp Kim Thiền Y."

Phương Triều Chu quanh co giới thiệu tác dụng lớn nhất của Kim Thiền Y, Tiết Đan Dung nghe vậy, vươn tay chạm vào Kim Thiền Y một chút, ngón tay hắn trắng nõn như ngọc bích, khi chạm vào Kim Thiền Y dường như chẳng thể phân biệt đâu là Kim Thiền Y, đâu là tay hắn.

Tiết Đan Dung chỉ chạm vào một chút, nhưng sau đó lập tức thu tay lại.

"Nhị sư huynh sao lại tặng ta đồ vật quý giá như vậy?" Hắn nhẹ giọng hỏi.

Phương Triều Chu cười nói: "Cũng không tính là quý giá, ta cũng tặng những sư huynh đệ khác nữa." 

Vừa dứt lời, cũng không biết chọc vào chỗ không vui nào của Tiết Đan Dung, sắc mặt hắn lãnh đạm hơn hẳn, sau đó cầm lấy Kim Thiền Y, giơ tay đóng cửa, "Ta đây đa tạ sư huynh, chỉ là ta còn phải ngồi thiền tu luyện, không thể nói chuyện phiếm cùng sư huynh."

"Phanh —" một tiếng, cửa đóng lại.

Phương Triều Chu suýt nữa bị cửa kẹp, nhìn khoảnh khắc cánh cửa khép lại, mở miệng, nhưng cuối cùng bất đắc dĩ khép lại. Người này đâu phải tiểu sư đệ gì, là tiểu tổ tông thì đúng hơn.

Đưa xong đồ Phương Triều Chu mới trở lại phòng mình, lại phát hiện nhẫn trữ vật có tiếng vang, y mở ra mới thấy, thì ra là âm thanh của ngọc bài ngàn dặm.

"Ngươi có nghe thấy không? Mau trả lời! Không trả lời bây giờ ta sẽ giết ngươi, giết cả sư huynh đệ của ngươi!" Âm thanh vênh váo tự đắc của Lê Châu phát ra từ ngọc bài ngàn dặm.

Phương Triều Chu lấy ngọc bài ngàn dặm từ trong nhẫn trữ vật ra, ngọc bài này hơi giống điện thoại di động, chỉ là điện thoại tốt hơn nhiều, ít nhất phải nhấn nút đồng ý, giọng của đối phương mới có thể truyền tới, hơn nữa điện thoại còn có thể ngắt cuộc gọi.

"Chuyện gì?" Phương Triều Chu hỏi.

Lê Châu hừ một tiếng: "Bảo bối Đan Dung của ta đang làm gì?"

Phương Triều Chu nghĩ một lúc, đáp lại hai chữ, "Tu luyện."

"Sao ngươi biết? Ngươi nhìn lén hắn?" Lê Châu như ăn phải pháo trúc, trong nháy mắt hét lên. 

"Vừa nãy hắn nói về phòng tu luyện, ta nghĩ bây giờ hắn đang tu luyện, chỉ là suy đoán của ta mà thôi." Phương Triều Chu nói.

Lê Châu lại hừ một tiếng, "Toàn là nói dối, chắc chắn ngươi rình coi hắn, ta đọc trong thoại bản, loại sư huynh như ngươi là biến thái nhất, từ nhỏ đã có ý xấu với Tiết Đan Dung…" Hắn blah blah mắng một trận xong, thở dài một hơi, rốt cuộc quay lại chuyện chính sự, "Này, tự ta trốn ra ngoài chơi, hiện tại ta không có tiền, ngươi đem tiền đến đây cho ta."

[ĐM - Edit] XUYÊN VÀO TIỂU THUYẾT VẠN NHÂN MÊ, THIẾT LẬP CỦA TÔI HỎNG RỒI!Where stories live. Discover now