Phương Triều Chu chẳng giống nhị sư huynh của Tiết Đan Dung chút nào, nghe thấy lời đó mà y vẫn tiếp tục đi thẳng tới quầy.
Y nghĩ thoáng lắm, dù sao cũng là thoại bản đồng nhân Tiết Đan Dung, đâu phải y, y không cần để ý.
Y không thèm quan tâm, nhưng người vừa nói muốn mua thoại bản đồng nhân Tiết Đan Dung lại chú ý tới Phương Triều Chu, người nọ nhìn thấy chồng thoại bản Phương Triều Chu đặt trên quầy, tùy ý hỏi: “Ngươi mua nhiều vậy, đọc hết được sao?”
“Đọc hết được.” Phương Triều Chu không nhìn người nọ, vội vội vàng vàng rút tiền từ bóp tiền nhỏ của mình ra.
Người nọ lại hỏi: “Nhiều đến vậy, ngươi mua thoại bản đồng nhân Tiết Đan Dung à?”
“Không mua.” Phương Triều Chu đặt ngân lượng lên quầy, nhìn ông chủ đầy mong đợi.
Khi Phương Triều Chu còn đang đợi ông chủ nói cho y tổng số tiền thì đột nhiên có một bàn tay đập mạnh xuống mặt quầy, Phương Triều Chu trợn tròn mắt, ngay sau đó, y cầm thoại bản đang đặt ở trên quầy lên, dùng tốc độ nhanh nhất lùi ra xa.
Gần như cùng lúc y tránh ra, quầy sụp.
“Bây giờ ngươi có thể nhìn thẳng vào mắt ta trả lời câu hỏi chưa?”
Phương Triều Chu nghe thế, có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn về phía hắc y thiếu niên đang đứng bên quầy, tướng mạo của thiếu niên kia thuộc dạng phổ thông, nhưng lệ khí quá nặng, còn có hắc khí vờn quanh, vừa thấy liền biết đây chắc chắn là ma tu.
Thường thì ma tu tính tình không được tốt lắm, nhưng Phương Triều Chu không ngờ lại có thể tệ tới vậy.
“Có chuyện gì vậy huynh đài?” Nguyên chủ tính tình ôn nhu, giọng cũng dịu dàng, cho dù Phương Triều Chu xuyên thư tới đây, cũng không thể thay đổi giọng nói này.
Hắc y thiếu niên liếc mắt nhìn Phương Triều Chu đang ôm sách, “Ngươi quý trọng những quyển sách này như thế, vậy đưa cho hết cho ta đi, ngươi chịu không?”
Thời điểm hắn nói những lời này, tay sờ lên roi dài huyền kim gắn bên hông, hắn chờ đối phương phản kháng, nhưng đối phương lại không hề phản kháng, còn vô cùng sảng khoái đưa sách cho hắn.
Hắc y thiếu niên cảm thấy khó chịu trong lòng, chẳng khác nào đánh lên bông, nhưng đối phương thức thời đưa thoại bản cho hắn, hôm nay hắn rộng lượng tha cho con ngựa này vậy.
Vì thế hắn hừ một tiếng, nở một nụ cười vừa lòng, “Coi như ngươi thức thời.”
Hắn nhận lấy sách từ trên tay Phương Triều Chu, ném luôn vào nhẫn trữ vật của mình, lại dựng ông chủ đang bị quầy đè nằm trên mặt đất dậy, “Nhanh nhanh giúp ta tìm thoại bản đồng nhân Tiết Đan Dung, ta muốn đọc quyển hắn ở bên ma tu.”
Chờ ông chủ đem thoại bản ra, thiếu niên mỹ mãn chuẩn bị rời đi, nhưng ông chủ lại chặn trước mặt hắn, “Khách quan, phiền ngài thanh toán tiền sách cũng như phí làm hỏng quầy.”
Hắc y thiếu niên híp mắt lại, “Trả tiền làm hỏng quầy thì không thành vấn đề, nhưng chẳng phải số thoại bản này tên kia đã thanh toán tiền rồi ư, tại sao ta lại phải trả nữa?”
Ông chủ nói: “Lúc nãy vị khách kia rút tiền lại, cho nên tiền thoại bản vẫn chưa được thanh toán.”
Hắc y thiếu niên lập tức nhìn ra bên ngoài, tuy nhiên Phương Triều Chu đã đi lâu rồi, hắn tức muốn chết, cuối cùng cũng chỉ có thể móc tiền túi ra trả. Hắn vừa rút tiền vừa cắn răng nghiến lợi, trong lòng nghĩ chắc chắn nếu lần sau gặp tên kia, hắn nhất định sẽ tát đối phương một cái thật mạnh, còn phải cướp sạch tiền trên người y.
Bên kia, Phương Triều Chu không hề biết mình đã bị ghi hận, sau khi y tự giác nhường thoại bản hay cho người ta, liền đi tới một cửa hàng sách khác, cũng may cửa hàng này không có tên điên nào xuất hiện. Vừa lòng rồi, y lại đến cửa hàng pháp bảo lớn nhất ở đây.
Thật lòng thì y không muốn tham gia đại hội tu chân chút nào, nhưng sự phụ đã giúp y báo danh, y vẫn là nên tạm thời ôm chân Phật (*), nước đến chân mới nhảy, biện pháp hữu hiệu nhất bây giờ có lẽ là mua pháp bảo.
(*) 临时抱佛脚 - tạm thời ôm chân Phật: tìm biện pháp giải quyết trong vội vàng, không có sự chuẩn bị trước.
Gia cảnh của nguyên chủ cực kỳ ưu việt, là Cửu hoàng tử đương triều, sau lưng có quốc khố to lớn, nhưng nguyên chủ ngày thường khiêm tốn, căn bản không muốn dựa vào gia thế để đạt được bất kỳ lợi ích gì, nhưng Phương Triều Chu nguyện ý dựa.
Không có ngày nào tốt hơn ngày trở thành một con cá mặn phú nhị đại.
Y yêu nguyên chủ.
Phương Triều Chu đi vào của hàng pháp bảo, ngay lập tức cảm nhận được như thế nào là ngập trong vàng son, trong không khí phát ra mùi vị của tiền tài, không đến mười lăm phút, bên người Phương Triều Chu đã được vây quanh bởi hơn mười nhân viên cửa hàng.
Phần lớn tu sĩ đều khổ sở tu luyện, muốn mua một kiện pháp bảo không biết phải tích cóp tiền bao năm, những tu sĩ tham gia đại hội tu chân tiến vào cửa hàng pháp bảo, đều kén cá chọn canh, cuối cùng mua kiện ít tiền nhất, cho nên bọn họ chưa từng thấy người nào như Phương Triều Chu.
“Cái này, cái này, cái này, không cần, còn những cái khác cất vào nhẫn trữ vật giúp ta.” Phương Triều Chu quay đầu nói với nhân viên cửa hàng sau lưng mình.
Nhân viên cửa hàng tươi như hoa, “Được, được, chúng tôi cất vào giúp ngài ngay đây.”
Tu sĩ xung quanh bốn mắt nhìn nhau, lộ ra nụ cười chua xót, đồng thời, họ cũng âm thầm đánh giá Phương Triều Chu, suy đoán y thuộc tông môn nào.
Mà hôm nay Phương Triều Chu cũng cố ý mặc phục trang của đồ đệ Thiên Thủy Tông, thậm chí y còn viết tên mình lên quạt, sợ những người đó nhìn không rõ, trước sau trái phải xoay một vòng, đủ loại phóng quạt.
Cứ như vậy, ngắn ngủi mấy canh giờ, tu sĩ trong thành đều biết, đệ tử họ Phương của Thủy Tiên Tông, gần như muốn quét sạch hết cửa hàng pháp bảo, đồng môn của Phương Triều Chu đang ở khách điếm cũng không thể không nghe đến.
Đỗ Văn Tức tìm tới y đầu tiên: “Nhị sư huynh, hôm nay người đến cửa hàng pháp bảo?”
Phương Triều Chu thành thật gật đầu, “Đúng vậy.”
Đỗ Văn Tức nhăn mi, tỏ vẻ hận rèn sắt không thành thép, “Nhị sư huynh, ngươi biết ngươi làm như vậy sẽ có rất nhiều người chú ý tới ngươi không? Nhỡ đâu lúc ở đại hội tu chân bọn họ gây phiền toái cho ngươi thì phải làm sao?"
Hắn sốt ruột vô cùng, ấy vậy mà thanh niên trước mắt vẫn ôn hòa cười, “Không đâu, ngươi yên tâm đi.”
Trước đại hội tu chân một tháng sẽ tiến hành rút thăm để thi đấu, nếu vận khí không tốt, còn có thể đối đầu với đồng môn của chính mình.
Một ngày trước khi đại hội tu chân chính thức bắt đầu, Phương Triều Chu nằm trên giường ăn vạ, căn bản không có ý định rời giường, cho nên nhờ Đỗ Văn Tức giúp y điểm danh. Buổi chiều, Đỗ Văn Tức về, đưa cho Phương Triều Chu một dãy số, bên trên là thời gian thi đấu và thứ tự lôi đài thi đấu.
Phương Triều Chu nói một tiếng cảm ơn, nhận lấy dãy số, đang chuẩn bị đóng cửa, lại thấy Đỗ Văn Tức mang vẻ mặt phức tạp nhìn mình.
"Ừ?" Phương Triều Chu nghi hoặc nhìn Đỗ Văn Tức.
Đõ Văn Tức thời dài, "Nhị sư huynh, ngươi vừa mới thức dậy sao?"
"Đúng vậy." Phương Triều Chu gật đầu, "Chút nữa ta lại ngủ tiếp."
Đỗ Văn Tức muốn nói lại thôi, cuối cùng chẳng nói gì, xoay người rời đi, đi xa lắm rồi, hắn không nhịn được quay đầu nhìn lại. Cửa phòng của Phương Triều Chu đã khép lại, Đỗ Văn Tức thở dài, nhị sư huynh thật đáng thương, bệnh không cương được là đả kích quá lớn đối với nhị sư huynh, hiện tại y đã bắt đầu tự sa ngã.
Nghĩ đến đây, Đỗ Văn Tức quyết định phát huy tình đồng môn, tuy rằng nhị sư huynh không cần hắn chữa trị giúp, nhưng hắn vẫn muốn hỗ trợ y một chút.
Tất nhiên Phương Triều Chu không biết Đỗ Văn Tức đã tưởng tượng ra cái gì, y tùy ý ném dãy số lên bàn, còn ngáp một cái. Đêm qua vai chính trong thoại bản kia làm y tức chết, làm cho y không đọc hết thì không thể ngủ nổi, đọc thêm một chút trời đã hừng đông.
Buồn ngủ quá đi, ngủ thêm một giấc nữa vậy.
Hôm sau, Phương Triều Chu có một trận thi đấu.
Y cố ý thay một bộ y phục có công năng phòng ngự cực kỳ mạnh, bộ y phục này được dệt từ tơ cá mập Nam Hải, có thể chống được nước lửa đao kiếm, trên đầu ngọc quan cũng có công năng phòng ngự, khi gặp công kích trí mạng còn có thể đỡ đòn thay chủ nhân.
Phương Triều Chu vừa xuống lầu đã thấy Tiết Đan Dung đang đứng trước cửa khách điếm.
Tiết Đan Dung mặc một bộ tuyết y, đội mũ đen có rèm, dáng người thon dài mảnh mai, đưa lưng về phía y, Phương Triều Chu liếc mắt đã nhận ra đối phương vì trong tay Tiết Đan Dung đang cầm một thanh Đoạn Thủy kiếm.
Kiếm này trong thiên hạ là độc nhất vô nhị, do Tổ sư gia chế tạo cho Tiết Đan Dung.
Đoạn Thủy kiếm, tục xưng Đoạn Tình kiếm, bản thân Tiết Đan Dung cũng một lòng hướng đạo, nhưng đại đa số người trong thiên hạ đều hy vọng hắn khốn đốn vì tình yêu.
Tiết Đan Dung có vẻ như nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại, vì hắn đội mũ có rèm nên Phương Triều Chu cũng không thấy rõ cảm xúc trên mặt hắn, cơ mà Phương Triều Chu cũng không định xem.
Y đi tới bên cạnh Tiết Đan Dung, “Tiểu sư đệ, hôm nay ngươi cũng thi đấu à?”
“Ừm.” Tiết Đan Dung ném một chữ, liền đi về phía trước.
Phương Triều Chu biết trước rằng tính tình hắn lãnh đạm, cho nên căn bản không thèm để ý, đi theo về phía trước.
Bọn họ ngự kiếm tới sân thi đấu của đại hội tu chân, trên sân thi đấu có tổng cộng 99 lôi đài, chính giữa là lôi đài quyết định thắng bại của mười vị trí đầu tiên, quanh thân mỗi lôi đài được điêu khắc hoa văn không giống nhau, lôi đài chính giữa kia là hoa văn mẫu đơn quốc sắc thiên hương, lại gần, thậm chí còn thể ngửi thoang thoảng hương hoa.
Trên sân thi đấu tấp nập người, Phương Triều Chu và Tiết Đan Dung sau khi gia nhập đoàn người thì tách nhau ra, Phương Triều Chu dựa theo hướng dẫn tìm được lôi đài của chính mình, chưa kịp đi lên đã có người đến gần Phương Triều Chu.
“Người là Thiên Thủy Tông Phương sư huynh phải không?” Một nam tử dáng người nhỏ gầy đi tới trước mặt Phương Triều Chu, thấy trong mắt Phương Triều Chu có sự nghi hoặc, hắn nhanh chóng giới thiệu thân phận của mình, “Ta là người hôm nay sẽ thi đấu cùng Phương sư huynh, Lý Minh.”
Phương Triều Chu bừng tỉnh đại ngộ, “Ngưỡng mộ đã lâu, mong lát nữa Lý huynh hạ thủ lưu tình.”
Lý Minh vội lắc đầu, “Phương sư huynh nói đùa, tông môn của ta cũng chỉ là tông môn sơn dã mà thôi, không thể cùng đẳng cấp với Thiên Thủy Tông, huống chi ta chỉ học được một chút da lông, lần này sư phụ báo danh cho ta tham gia, chẳng qua để cho ta tới nhìn rõ việc đời. Ta nói lời này mong Phương sư huynh đừng cười nhạo, ta… ta không nghĩ tới mình có thể qua được vòng loại.”
Ánh mắt hắn lướt qua tay Phương Triều Chu, lại nói: “Ta nghe nói Phương sư huynh mua rất nhiều pháp bảo, lát nữa ta sợ sẽ không tiếp được hết đâu.”
Phương Triều Chu cười ôn hòa, “Không sao, coi như giao lưu học hỏi vậy.”
Lát nữa bọn họ lên lôi đài sẽ tự động có kết giới xung quanh, người bên ngoài không thể biết trên lôi đài xảy ra những gì, cho đến khi có người ngã xuống không dậy nổi, kết giới mới có thể mở ra.
Đã đến giờ, Phương Triều Chu và Lý Minh cùng nhau lên lôi đài.
Lý Minh chưa động thủ, Phương Triều Chu đã tỏ vẻ hiểu rõ lòng người, “Lý sư đệ, những lời ngươi vừa nói ta có thể hiểu được, Lý sư đệ có duyên với ta, cho nên ta nghĩ, nếu đã như vậy, chúng ta không đánh, ta tặng Lý sư đệ một kiện pháp bảo, Lý sư đệ bỏ quyền thi đấu.” Y dừng lại một chút, “Hơn nữa ta cũng cảm thấy dùng nhiều pháp bảo như vậy đấu với Lý sự đệ thì không công bằng cho lắm.”
Phương Triều Chu vừa nói chuyện vừa sờ sờ nhẫn trữ vậy trên tay mình.
Mười lăm phút sau, kết giới mở ra.
Phương Triều Chu tóc tai không loạn, thảnh thơi đi xuống lôi đài, mà Lý Minh bỏ quyền còn làm hết phận sự mà ngã xuống.
Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, những lời này dùng trong trường hợp nào cũng đúng.
Phương Triều Chu không ôm hi vọng lấy hạng nhất, nhưng lần trước nguyên chủ giành được thứ hạng tốt trong mười vị trí đầu, nếu lần này y không thể vào được mười hạng đầu, khả năng trở về sẽ bị sư phụ mắng một trận, mắng thì cũng thôi đi, nhỡ đâu không bao giờ cho y làm cá mặn, bắt y đi sớm về trễ khắc khổ tu luyện thì sao bây giờ?
Mua pháp bảo vì chen chân vào mười hạng đầu, khoe giàu cũng vì chen chân vào mười hạng đầu.
Mấy ngày trước, Phương Triều Chu cao hứng mà đi tới cửa hàng pháo bảo lớn nhất trong thành, mua nhiều pháp bảo như vậy, cửa hàng pháp bảo kia mở trong thành trấn tổ chức đại hội tu chân, có thể nói pháp bảo quý báu khắp thiên hạ đều ở chỗ này, tu sĩ vào cửa hàng này đều là đến tham gia đại hội tu chân, Phương Triều Chu muốn mượn miệng của bọn họ, truyền đi việc y mua thật nhiều pháp bảo.
Y mua nhiều pháp bảo, những người đối đầu với y sẽ không tránh khỏi mà e dè, thậm chí còn muốn bỏ quyền thi đấu.
Điển hình như Lý Minh hôm nay, Phương Triều Chu nói sẽ tặng hắn một kiện pháp bảo, Lý Minh cảm thấy chắc chắn mình thua rồi, nếu không đánh còn có thể nhận được một kiện pháp bảo, chẳng phải lãi quá rồi à, phải biết là trong đại hội tu chân chỉ có người có tiền mới có thể lấy được dị bảo hiếm quý ấy.
Cho nên Lý Minh quyết đoán đồng ý với ý kiến của Phương Triều Chu, thậm chí còn nguyện ý giữ kín bí mật giúp Phương Triều Chu.
Phương Triều Chu dám đặt bên người nhiều pháp bảo như vậy, bởi tông môn của y là Thủy Tiên Tông, tông môn số một thiên hạ, Lý Minh cảm thấy hắn cầm lấy pháp bảo từ chỗ Phương Triều Chu, nói thật thì, hắn không chắc có thể giữ được nó.
Đương nhiên Phương Triều Chu cũng đã chuẩn bị phương án nếu đối phương không đồng ý, vậy tốn chút sức, dùng pháp bảo đánh ngã đối phương.
Lúc Phương Triều Chu chuẩn bị rời khỏi đại hội, vô tình nhìn tới lôi đài có nhiều người nhất, y liếc mắt một cái, không hứng thú lắm mà quay đầu.
Chỉ là y mới đi được vài bước, liền có người ngăn lại.
“Hay lắm, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi!”
YOU ARE READING
[ĐM - Edit] XUYÊN VÀO TIỂU THUYẾT VẠN NHÂN MÊ, THIẾT LẬP CỦA TÔI HỎNG RỒI!
RomanceXUYÊN VÀO TIỂU THUYẾT VẠN NHÂN MÊ, THIẾT LẬP CỦA TÔI HỎNG RỒI! (Xuyên tiến vạn nhân mê văn ta nhân thiết băng rồi) Hán Việt: Xuyên tiến vạn nhân mê văn đích ngã nhân thiết băng liễu Giải nghĩa tên truyện: Sau khi xuyên vào tiểu thuyết có thiết lập n...