Chương 3: Bạn thụ này dữ dội quá!

228 24 2
                                    

Phương Triều Chu đang nói chuyện thì phát hiện hô hấp của người trước mắt càng thêm trầm trọng, bởi vì cách nhau rất gần, y nhìn thấy rõ tay đối phương, bàn tay kia gắt gao mà túm chặt cánh tay của chính mình, y phục đã nhuốm đỏ.

Tiết Đan Dung tự nắm cánh tay mình, nắm đến chảy máu.

Khó nhịn như vậy sao?

Vậy thì y ở chỗ này phải chăng rất nguy hiểm?

Nghĩ đến đây, Phương Triều Chu mặt không đỏ tim không đập mà bắt đầu nói dối, "Tiểu sư đệ, sao ngươi không nói lời nào? Là vì không muốn nói chuyện với ta nữa sao? Hay là ngươi cảm thấy sư huynh ở chỗ này quá chướng mắt? Được rồi, ta biết ta ở đây chỉ chọc tiểu sư đệ tức giận thêm, ta vẫn cứ là nên rời đi thôi."

Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.

Tiết Đan Dung vẫn không nói gì, chỉ là hơi giương mắt nhìn chằm chằm Phương Triều Chu, đến khi người hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Chỉ là không lâu sau, hắn nghe được bên ngoài có tiếng kinh hô.

Thanh âm kia hình như là Phương Triều Chu.

Một lát sau, hắn nhìn thấy Phương Triều Chu lại bước vào sơn động một lần nữa.

Khác với lúc bước ra, Phương Triều Chu khập khiễng bước vào, bộ dạng cực kì giống với lúc hắn mới vào sơn động. Khi đó hắn bị con rắn độc kia cắn một phát, cái chân bị cắn nhanh chóng tê rần, nên hắn không thể không tìm một cái sơn động, tạm thời ẩn náu, tránh cho yêu thú đột nhiên xuất hiện.

Sau khi Phương Triều Chu đi vào, cũng không nhìn Tiết Đan Dung, trước tiên cuốn ống quần của mình lên, sau đó thở dài. Y cũng xui xẻo hết mức, vừa chuẩn bị cách xa tiểu sư đệ, mới đi được vài bước thì mắt cá chân đã truyền đến cơn đau nhức, đến lúc hắn phản ứng lại thì chỉ còn thấy một con rắn nhỏ toàn thân là hoa văn giáng đỏ trong bụi cỏ, chợt lóe rồi biến mất.

Y lấy đèn dạ minh châu chiếu lên, chỗ mắt cá chân có hai lỗ máu vô cùng rõ ràng, vừa nhìn thấy liền biết là rắn cắn. Trong nguyên tác miêu tả thời gian từ khi Tiết Đan Dung bị rắn cắn đến lúc độc phát hình như cũng không dài.

Phương Triều Chu bên này đang suy nghĩ nên làm thế nào, trong góc bên kia Tiết Đan Dung đã chịu mở miệng, thanh âm nghẹn ngào.

"Nhị... sư huynh."

Phương Triều Chu nhìn hướng phát ra tiếng nói, "Ừ?"

"Ngươi cũng bị... rắn cắn sao?" Phỏng chừng Tiết Đan Dung đã bị độc tính ngấm quá sâu, nói chuyện không còn chút sức lực nào, nói mấy chữ thôi cũng ngập ngừng mấy lần.

Phương Triều Chu hơi xấu hổ, "Đúng vậy."

"Ngươi lại đây." Tiết Đan Dung nhẹ giọng nói.

Phương Triều Chu do dự, nhưng nghĩ đến bản thân mình còn đang là trung khuyển của Tiết Đan Dung, nên vẫn nghe lời ngoan ngoãn đi qua, nào biết vừa mới lại gần, Tiết Đan Dung liền duỗi tay giữ chặt cẳng chân y.

"Nhị sư... huynh, ta trúng độc đã lâu, ngươi còn chưa độc... phát, vậy thì dứt khoát dẫn độc... lên người ta đi, như vậy, mới có người... mang thi thể ta về tông môn."

[ĐM - Edit] XUYÊN VÀO TIỂU THUYẾT VẠN NHÂN MÊ, THIẾT LẬP CỦA TÔI HỎNG RỒI!Where stories live. Discover now