Chương 65. Thỏ tai cụp nhút nhát

5.1K 684 140
                                    

Tạ Kiều bật dậy.

"Chuyện gì vậy?"

Rau mùi tinh bên cạnh hoảng hốt đứng lên.

Giáo viên giám sát xuống xe kiểm tra tình hình, rồi trở lại nói: "Mọi người đừng hoảng, xe va phải chướng ngại vật giữa đường."

Tạ Kiều cũng đứng dậy, thấy sau khi trao đổi mấy câu với Cố Thừa Đoạt, giáo viên giám sát cầm loa nói: "Hiện giờ chúng ta cũng tới đỉnh núi rồi, sửa xe tốn nhiều thời gian, thế nên chúng ta tạm thời thay đổi nội dung huấn luyện----"

Mọi người trong xe nghe vậy ồn ào.

"Đừng bảo là lại khó hơn đấy nhé, tớ gầy nhẳng thế này bắt tớ leo núi chắc chết quá."

"Tớ cũng vậy."

"Hay là thôi, chuyển thành đi ngắm cảnh đi."

Tạ Kiều cũng hơi hơi thấp thỏm.

Tuy nhiên giáo viên giám sát lại nói một câu làm bọn cậu yên lòng: "Trong phạm vi ngọn núi này, chơi trốn tìm đuổi bắt nửa tiếng, ai bị bắt là không đạt tiêu chuẩn buổi học hôm nay."

Tạ Kiều nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu không hiểu rõ ngọn núi này, nhưng thế núi hùng vĩ cây cối um tùm, nếu chỉ cần chạy trốn nửa tiếng thì cũng không khó.

"Bắt đầu."

Cố Thừa Đoạt lạnh lùng mở miệng.

Giáo viên giám sát bắt đầu đếm ngược.

"Mười giây đếm ngược."

"Mười,"

"Chín,"

"Tám,"

Tạ Kiều xách ba lô chạy xuống xe với mọi người, thể lực cậu không tốt, mới chạy được mấy bước đã thở hồng hộc, rau mùi tinh phải đỡ cậu một tay: "Ông không sao chứ?"

"Bạn đi trước đi."

Tạ Kiều lắc đầu.

"Thế tôi đi trước nhé."

Nói đoạn rau mùi tinh tiếp tục chạy về phía trước.

Tạ Kiều nhìn các bạn tản dần xuống núi, không theo sau, mà trốn vào một bụi cây, mọi người đều xuống núi, cậu ở lại trên đỉnh núi có khi lại chẳng dễ tìm.

Quan trọng hơn là, cậu không chạy nổi nữa.

Tạ Kiều nằm rạp người trong bụi cỏ, nghĩ ngợi một hồi, thế rồi lấy một gói cỏ Timothy từ ba lô ra bắt đầu gặm nhấm.

*

Phần lớn sinh vật khác loài đều xuất thân từ rừng núi, tuy nhiên song song với quá trình nâng cao tư tưởng văn hóa và sống quen ở xã hội loài người, thế lực của họ cũng kém đi rất nhiều so với ngày xưa.

Một con kappa ướt sũng chạy được nửa đường, ngẩng đầu nhìn mặt trời chói gắt, buồn bã nói với bạn đồng hành: "Tớ quên cầm ô xuống xe rồi, cậu đi lấy với tớ được không, không có ô tớ sẽ bị say nắng mất."

Bạn nó do dự hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu: "Thầy cô tốt lắm, nói với thầy cô chắc không sao đâu."

Hai sinh vật khác loài chưa cao được nửa người liền khệnh khạng lần về theo đường cũ.

[0][Đam] Người 2D ông trùm nuôi ba năm chạy rồi (end)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ