Chương 71. Thỏ tai cụp làm găng tay

5K 687 50
                                    

Hội thảo tổ chức trong một phòng họp đa chức năng, Tạ Kiều mở điện thoại xem bản đồ, đến nơi rồi mà Lam Mông còn chưa đến.

Phần lớn người tham gia đều là lớp trung niên đã ngoài bốn mươi, Tạ Kiều trẻ tuổi nhất, dẫn tới không ít ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh.

Sau khi hội thảo bắt đầu, Lam Mông mới bước vào phòng họp, ngồi bên cạnh Tạ Kiều.

Ban đầu Tạ Kiều còn mang theo laptop và giấy bút sẵn sàng ghi chép, nhưng lại thấy đề tài diễn xuất ban đầu nhanh chóng bị đổi thành tác động của sương xám lên giới giải trí.

"Đầu tư lúc này rủi ro quá, gần đây chỉ có các hạng mục biểu diễn trong thành phố dưới lòng đất, mà tiêu chuẩn phê duyệt gắt gao, yêu cầu chủ đề rất nghiêm khắc."

"Tôi nhớ Tiểu Lam còn đang quay phim thì phải, hay đừng quay nữa, nhỡ thu hút thi trành thì tệ lắm. Đến lúc đó thì tiền bạc còn quan trọng gì nữa." Một người quay sang nói với Lam Mông.

Lam Mông mỉm cười không nói, hắn ta không còn đóng phim vì tiền từ lâu, hắn ta yêu thích diễn xuất, nếu không đóng phim thì không biết cuộc sống về sau sẽ phải làm gì.

Tạ Kiều thì lại sáng bừng cặp mắt, thi trành xuất hiện cũng có cái hay, bởi nhờ đó cậu có thể mau chóng chữa trị cho hồn ma rồi.

Lam Mông tưởng cậu sợ, liền an ủi: "Người ta nghiên cứu cả rồi, tỷ lệ bị thi trành tấn công chỉ có 3.45% thôi, tỷ lệ thiệt mạng còn không cao bằng tai nạn giao thông nữa."

Tạ Kiều gật đầu.

"Mọi người nghe nói gì chưa, căn cứ vào một chương trình giải trí, viện nghiên cứu đã thành công phân tách mẫu gen mới có thể thích ứng mới khí hậu hiện giờ, tôi thấy không cần phải bi quan quá mức." Một người đeo kính viễn thị cầm điện thoại nói.

"Chương trình nào chú nhỉ?" Người khác hỏi.

"Hình như là chương trình về nhà nông, tin này là tôi nghe được từ một người bạn trong viện nghiên cứu, có lẽ sắp tới sẽ giảm giá lương thực thôi, nước mình còn đỡ, nhiều nước khác bao nhiêu người thiệt mạng rồi." Người nọ thổn thức.

Tạ Kiều nghe mọi người nói chuyện một hồi, bắt đầu cảm thấy chương trình gì nghe cứ quen quen, nhắc đến nào là rau dại nào là nông thôn, không biết có phải Nông thôn trong mộng không nữa.

"Có phải [Nông thông trong mộng] không ạ?"

Lam Mông ngờ vực hỏi.

"Đúng, chính là nó đấy."

Tạ Kiều lập tức nhớ lại lúc cậu và Lam Mông hái rau dại.

Nhưng sau đó mọi người chuyển sang thảo luận về các vấn đề liên quan tới diễn xuất, cậu đành phải tạm thời quên đi chuyện này.

Kết thúc hội thảo, cậu mà Lam Mông cùng đi thang máy, Lam Mông không khỏi mở miệng: "Đầu năm mọi người còn có thể bình tĩnh đối mặt, giờ bắt đầu luống cuống hơn rồi."

Tạ Kiều gật đầu: "Cũng không trách được."

Cậu nghĩ, người càng giàu, thì càng ham sống, bước vào giai đoạn này, những người bình thường cũng chẳng mấy ai quan tâm sương xám nữa, đầu tiên là bởi quá xa vời, thứ hai là bởi dù thế nào cũng cần phải tiếp tục làm việc kiếm tiền sinh sống.

[0][Đam] Người 2D ông trùm nuôi ba năm chạy rồi (end)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ