Chương 83. Thỏ tai cụp không cảm thấy an toàn

4.3K 659 48
                                    

Cậu nghe hắn đáp "ừ" một tiếng nhẹ nhàng.

Không biết là nhầm hay thật mà Tạ Kiều cảm tưởng Ngu tiên sinh hơi giương cao âm cuối, cứ như là tâm trạng rất tuyệt vời.

"Lúc về nhà em còn mua ít hoa nữa đấy, em đặt ở đây nha."

Tạ Kiều cố tình ngân dài thật là dài âm điệu, đặc biệt nhấn mạnh vào ba chữ cuối cùng.

Ngu Hàn Sinh buông sách trên tay, quay đầu nhìn lại.

Sau khi chắc chắn Ngu tiên sinh đã nhìn thấy hoa trong hốc tủ, Tạ Kiều mới lắp ba lắp bắp nói: "Ngủ ngon nhé, Ngu tiên sinh."

Dứt lời cậu vội vã lao biến khỏi phòng, cửa phòng đóng lại, áp lưng lên cánh cửa lạnh lẽo, khó mà áp chế hơi thở dồn dập của mình.

Phía bên kia cánh cửa, Ngu Hàn Sinh khép sách, nhìn bông hoa Louis XIV màu tím đậm, ngay sau đó-----

Hoa hồng như tự có ý thức, lá cành vươn ra treo lên vách tường, những phiến lá nhọn chớm vàng lại dồi dào sinh khí, tầng linh khí mong mỏng phủ lên trên, giúp chúng vĩnh viễn không bao giờ khô héo, mà tấm thiệp nhỏ gắn bên cuống lá cũng rủ xuống rất tự nhiên.

Cự xà dời mắt, tiếp tục đọc sách.

Ngày hôm sau, Tạ Kiều bật dậy lúc sáu giờ.

Nói chính xác thì, đêm qua cậu thức trắng.

Cậu bước ra ngoài, cửa phòng Ngu tiên sinh vẫn đóng, cậu có chút chùn chân, lòng thầm lo lắng liệu Ngu tiên sinh có nhận lời mình không nhỉ.

Cậu nghĩ cứ đứng đây mãi cũng chẳng có lợi gì, liền xuống tầng làm bữa sáng.

Chẳng ngờ hồn ma còn dậy sớm hơn cậu, mới sáu giờ sáng mà trên bàn đã chất đầy đồ ăn, có sandwich, có bánh trứng nghìn lớp, có cả sữa bò đã được hâm nóng nữa... Mà hồn ma đeo tạp dề thì đã bắt đầu dọn cả trần nhà.

Tạ Kiều: ... mình đã đánh giá thấp độ cần cù của hồn ma mất tiêu rồi

*

Mèo Mun đến công ty từ sáng, tìm được Chúc Dư thức đêm vẽ phác thảo đang chuẩn bị tan làm ở tầng ba lăm.

Mèo Mun có thân hình lực lưỡng, mặt còn có vết sẹo ngồi chễm chệ, thế nên khi bất thình lình thấy Mèo Mun xuất hiện, Chúc Dư đã kinh hoàng bay luôn cơn buồn ngủ: "Anh Hắc, tháng này em ra chương mỗi ngày mà, còn bắt làm thêm em sẽ kiệt sức mất, ai bảo em chỉ có mỗi tám chân thôi chứ."

"Không bắt chú ra chương."

Mèo Mun ngồi xuống ghế, thoải mái gác chân lên bàn làm việc: "Biết Liễu Âm Cư Sĩ không?"

Chúc Dư đang định than mình ru rú trong nhà lấy đâu ra bè bạn, nữa là đòi quen biết quan hệ với người nào, nhưng nghe Mèo Mun nói hết câu cậu ta lại trợn trừng hai mắt.

Thế mà cậu ta lại biết người này thật.

Ngày xưa hồi còn chưa tới Họ Ngu, cậu ta thường vẽ bìa cho các tác giả cùng trang mạng nhằm kiếm thêm thu nhập, bìa truyện của Liễu Âm Cư Sĩ chính là do cậu ta vẽ.

Liễu Âm Cư Sĩ sáng tác văn mạng được mười năm, không nổi không chìm, hai người bọn họ thường xuyên cổ vũ lẫn nhau.

[0][Đam] Người 2D ông trùm nuôi ba năm chạy rồi (end)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ