Chương 91. Thỏ tai cụp thút thít

4.2K 611 54
                                    

Ngày hôm sau, Tạ Kiều thức dậy mà vẫn nhớ rành rành giấc mộng tối qua, cứ như thể cậu đã thật sự từng gặp một bé rắn chín đầu con con vậy.

Cậu xòe tay, áng thử.

Bé rắn nọ chỉ lớn cỡ bàn tay.

----- còn chẳng to bằng cậu ấy chứ.

Sau đó cậu xuống giường.

Có lẽ là vì giấc mơ đêm qua, mà bỗng nhiên cậu cảm thấy rất tò mò về Ngu tiên sinh khi còn nhỏ, cậu gọi hai suất ăn sáng rồi gõ cửa phòng bên cạnh, không biết Ngu tiên sinh đã đi làm chưa nữa.

Cánh cửa tự động mở ra, cậu thở phào.

Tạ Kiều bước vào, thấy Ngu tiên sinh đang thắt cà vạt.

Cậu đặt phần ăn sáng lên bàn rồi ngồi xuống ghế.

Ngu Hàn Sinh thắt xong cà vạt thì cũng tiến lại gần.

Hai người ngồi đối diện nhau, Tạ Kiều tò mò hỏi: "Ngu tiên sinh ơi, rắn chín đầu các anh ấy, có phải hồi bé nhỏ xíu xìu xiu không."

Tay bóc hộp đựng của Ngu Hàn Sinh thoáng khựng lại.

Tạ Kiều thấy mình hỏi chưa đủ rõ ràng, liền bổ sung: "Nhỏ kiểu chỉ cỡ một bàn tay thôi ấy?"

Bầu không khí im lặng.

Ngu Hàn Sinh liếc cậu rồi hờ hững nói: "Không phải."

Tạ Kiều "ò" một tiếng, chẳng qua cậu thoáng thấy vẻ lúng túng trên nét mặt Ngu tiên sinh, nhưng chỉ là thoáng qua thôi nên cậu nghĩ mình nhầm.

Cậu uống một ngụm sữa bò rồi lại hỏi: "Vậy thì hồi bé anh sống dưới lòng đất thế nào ạ, có ở cùng với các bạn rắn khác không?"

"Không."

Ngu Hàn Sinh bình tĩnh nói.

"Vẫn luôn chỉ ở một mình ạ?" Tạ Kiều dè dặt hỏi.

Ngu Hàn Sinh "ừ" một tiếng nhẹ nhàng.

Tạ Kiều chợt cảm thấy rất đau lòng, một bé rắn chín đầu nhỏ bé đến vậy phải sống cuộc sống lẻ loi trong lòng đất âm u, không cha mẹ, không bạn bè, ngày qua ngày chỉ có thể lặng lẽ thu gom những đồ lấp lánh.

Cậu đến ngồi bên cạnh Ngu Hàn Sinh, tựa đầu vào vai hắn, để rồi nước mắt cứ rơi tí tách, tí tách, đến khi âu phục ướt một mảng nho nhỏ đậm màu mà vẫn có xu hướng tiếp tục lan ra.

Yết hầu Ngu Hàn Sinh hơi động, đuôi mắt thoáng cong giấu đi cảm xúc thật sự trong sâu thẳm con ngươi, hắn bình thản nói: "Đừng khóc."

"Em nào có khóc."

Tạ Kiều đáp bằng giọng nghẹn ngào.

Ngu Hàn Sinh nhấc cằm cậu thanh niên, khuôn mặt trắng nõn ướt nhòe liền hiện ra trước mắt.

"Không khóc thật mà." Tạ Kiều đã hết sụt sùi, chẳng qua là lí nhí đi hẳn.

Ngu Hàn Sinh nhìn cậu chăm chú, cuối cùng chỉ nói: "Ừ, không khóc."

------ với vẻ bất đắc dĩ cực kỳ.

Tạ Kiều còn chưa hết ngượng ngùng, Ngu Hàn Sinh đã đột ngột ôm lấy gáy cậu, hắn hành động quá nhanh, làm cậu hồi hộp đến đờ người không kịp phản ứng.

[0][Đam] Người 2D ông trùm nuôi ba năm chạy rồi (end)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ