Chương 22.

6.6K 965 71
                                    

Kể hết câu chuyện [thỏ chín đầu đại chiến ác xà] thì đêm cũng đã về khuya, Tạ Kiều đánh cái ngáp, còn chưa thỏa mãn lắm: "Ngủ ngon nhé, Ngu tiên sinh."

Mai phải viết nốt phần báo cáo cuối cùng, dù đã đặt đồng hồ báo thức, nhưng sợ không dậy nổi.

Thế là cậu hỏi một cách ngái ngủ: "Nếu bảy giờ sáng mai em chưa dậy thì nhờ anh gọi em một chút được không? Không được cũng không sao đâu."

Ngu tiên sinh không đáp.

Hẳn là không được rồi.

Tạ Kiều gục đầu, ngủ mất.

Cậu ngủ rất say, trong mơ cậu có rất rất rất nhiều cỏ Timothy, thế là cậu bất giác hóa nguyên hình, còn chẳng nghe thấy đồng hồ báo thức.

Điện thoại cứ rung hoài.

Thỏ tai cụp bé bỏng cáu kỉnh trùm chăn kín đầu, còn lật người quấn thêm vòng nữa.

[bạn đời của bạn vẫn ngủ say sưa, không thấy tin nhắn bạn gửi, cậu ấy đang mơ một giấc mơ đẹp]

[đáng tiếc, cậu ấy cắn rách gối rồi, bạn cần thay cho cậu ấy một chiếc gối mới]

[hoặc là bạn nên xem xét đến việc mua một chiếc gậy mài răng? Cửa hàng hôm nay có ưu đãi đặc biệt, gậy mài răng chỉ có giá 1500 đồng vàng]

Ngu Hàn Sinh thức dậy đúng bảy giờ băng bó vết thương chảy máu, nhìn Tạ Kiều ngủ nướng một cách rất là đúng lý, nhướng mày khe khẽ.

Trong màn hình.

Tạ Kiều nằm sấp trên giường, vừa cắn gối vừa ngủ say sưa, nhưng một giây sau-----

Tấm chăn ấm áp không cánh mà bay, khí lạnh đánh úp.

Thỏ tai cụp bé bỏng bị nhúp lên đặt xuống sàn nhà, cậu ngơ ngác mở mắt, cặp mắt tròn mơ mơ màng màng, lớ ngớ nằm lại xuống sàn, không cử động dù chỉ là một chút.

Qua rất lâu, cậu mới nhớ ra hôm qua đã nhờ Ngu tiên sinh đánh thức.

Cậu cúi đầu nhìn sàn nhà, ai ngờ là kiểu đánh thức... cục súc thế này cơ chứ.

Tuy nhiên, quả là rất hữu dụng.

Tạ Kiều bừng tỉnh, chậm rãi nói: "Cảm ơn Ngu tiên sinh."

Cậu tha quần áo nhảy vào phòng vệ sinh, biến trở lại hình người, thay quần áo.

Hôm nay cậu nấu cơm từ sớm, làm bốn phần mì thịt bò và súp rau củ.

Cậu vào trại chăn nuôi, đĩa cuối cùng cậu đưa cho hồn ma.

Hồn ma dậy sớm quét dọn trại chăn nuôi, mắt thấy chiếc chổi chuẩn bị bay vào phòng khách, Tạ Kiều vội gọi hồn ma ở lại: "Ăn sáng cái đã."

Chiếc chổi lơ lửng trên không có vẻ hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn nghe lời.

Hồn ma run tay cầm thìa múc súp: "Tôi ăn cái này là đủ rồi."

"Mì bò cũng làm cả cho ông, mỗi người đều có một phần."

Tạ Kiều không biết sự rụt rè lo lắng của hồn ma xuất phát từ đâu, nhưng vẫn kiên nhẫn khuyên nhủ.

[0][Đam] Người 2D ông trùm nuôi ba năm chạy rồi (end)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ