Thẩm Thanh Thu nhìn miếng đậu trắng cũng không nhiều lời,từ từ thưởng thức,bữa ăn im ắng,đôi lúc Liễu Thanh Ca lại gắp chút đồ ăn cho y,y cũng chẳng nói gì, xong bữa tối, hai người chuẩn bị sẵn bùa chú, chút vật dụng trừ yêu, canh ba khi mọi người đều đang im lặng chìm trong mơ, hai người Thẩm Liễu nhanh chóng dời khỏi trấn rồi như bay đi vào sâu trong núi, càng vào sâu càng nặng mùi hôi thối,không chỉ của yêu khí, lại còn là mùi xác thối lởn vởn.
-Che mũi-Thẩm Thanh Thu nhanh chóng đưa cho Liễu Thanh Ca một mảnh vải-Khí có độc.
Liễu Thanh Ca nhanh chóng buộc mảnh vải che mặt lên thấy có chút quen mắt nhưng đang trong lúc này lại chẳng thể để ý được nhiều, hai người tiến sâu vào trong một sơn động, mùi hương son phấn dù có nồng cũng không thể che được mùi máu đượm tanh,mùi xác chết thối rữa, mộtđường,Tu Nhã Kiếm cùng Thừa Loan đả đột nhanh chóng đã chém được cong yêu hồ hại người kia,chẳng mấy chốc Cữu vĩ hồ yêu liền chỉ còn lại cái xác trơ , khấn linh niệm quyết chú thanh tẩy oán khí xong,Liễu Thanh Ca cùng Thẩm Thanh Thu dọn mấy tàn xác rồi lấp kín cửa hang rời đi, đến khi quay lại Vô Thường trấn đã là đặng sáng trời, hai người như vậy một đêm không được ngủ,về đến khách điếm, Thẩm Thanh Thu liền sai tiểu nhị chuẩn bị sẵn nước nóng, y muốn xối bỏ vết bẩn trên người rồi nghỉ ngơi,Liễu Thanh Ca không để ý là người kia đã đi lên lầu trước, tính gọi chút đồ ăn sáng rồi mới đi nghỉ sau một đêm mệt nhọc,những người còn sống trong động y cũng mang về nhờ giải quyết với tiểu nhị nên có chút lâu la, lên lầu bước chân mệt nhọc đến phòng,cánh cửa mở ra y nghe rõ tiếng nước tích tách nhỏ nhẹ, một chút mùi hương ngọt ngọt bay bổng.
Mặt Liễu Thanh Ca có chút đỏ hồng,trước mắt y là một Thẩm Thanh Thu cùng đồ lốt mỏng ngồi trong bồn tắm,mái tóc để xõa tự nhiên chảy dài đen nhánh ngấm nước,mùi hương cánh hoa trong bồn cùng khói sương nhẹ bốc lên,Thẩm Thanh Thu nâng đôi mắt phượng của mình lên nhẹ nhàng muốn đứng dậy.
Trước mắt Liễu Thanh Ca là một màn mỹ nhân trong nước,người Thẩm Thanh Thu trước nay nhỏ nhắn xong lại không hề gầy yếu như nữ tử lại có chút cơ bắp tuy không gồ ghề như người tập võ xong lại chỉ đủ săn chắc ,cả cơ thể bị lớp đồ trắng ngập nước dính sát người,từng đường cơ thể ẩn ẩn hiện hiện trước mắt Liễu Thanh Ca,y nuốt một ngụm nước bọt.
-Thiếu gia đồ ăn ngài gọi đã sẵn sang rồi-Tiếng chân tiểu nhị lên lầu nhanh chóng cắt ngang suy nghĩ của Liễu Thanh Ca,y vội vàng đóng sập cửa nuốt xuống hỏa diệm trong lòng mình rồi quay sang bảo tiểu nhị kia không cần mang đồ lên. Hít một ngụm khí,y lần này gõ cửa rồi mới dám bước vào.
Căn phòng vẫn là hương thơm nhẹ nhàng ấy,phía bàn trà là Thẩm Thanh Thu đang lau khô mái tóc của mình, ngoại sam mỏng nhẹ trắng xanh ánh lên nét mặt người nhẹ nhàng thanh tú, Liễu Thanh Ca cắn răng đến bên tủ lấy chăn đệm xuống trải sẵn không nhìn thẳng người kia.
-Sư huynh muốn ngự thiên hay nghỉ trước- Mặt không ngầng,tay vuốt chăn một hồi,Liễu Thanh Ca thấy hơi nóng lạ thường.
-Nghỉ chút-Thẩm Thanh Thu cũng bình lặng lau tóc một hồi,Liễu Thanh Ca thấy vậy bèn đi ra ngoài,y cũng muốn tắm tát để dập đi hỏa diệm trong lòng,chân tay long ngóng cứng nhắc đứng dậy rồi rời khỏi phòng.Thẩm Thanh Thu thấy y cư xử lại cũng chẳng để ý mấy,căn bản gần đây y cũng lạ sẵn rồi.