Một bụng đầy lửa Liễu Thanh Ca nhưng không để yên cho mọi thứ bình lặng như vậy.
Liễu Thanh Ca lại một lần nữa truyền hạc đưa tin cho Minh Yên.- Ca muốn tìm cách khiến người trong lòng vui lòng ?-Liễu Minh Yên lướt ngón tay trên miệng trà ánh mắt vô hỷ nộ song đáy mắt lại có chút lấp lánh như thấu hiểu điều gì đó, dưới màn che mặt kia hoàn toàn khó mà thấy biểu cảm của nàng.
Liễu Thanh Ca nâng chén trà lên nhấp một chút xong lòng rối bời, y làm sao dám mở miệng nói nguyên do người kia trong lòng y phát hỏa được ? Một vị huynh trưởng tuyệt nhiên phải giữ hình tượng không lẽ lại kể chi tiết việc mình dính xuân dược mà đè người khác ra khí dễ ?
Liễu Thanh Ca đen mặt lắc đầu không nói gì.
-Huynh đã hỏi Thẩm.. người kia cảm xúc của y đối với huynh chưa ?-Liễu Minh Yên nói lại dừng.
Liễu Thanh Ca nhìn mặt sư muội mình biểu cảm như muốn nói lên tất cả xong lại cứ giữ một khuôn mặt lạnh tanh, người không biết lại tưởng y mặt liệt.
-Y lảng tránh- Liễu Thanh Ca nề hà mà nói.
Liễu Minh Yên nghe vậy dưới màn che không rõ biểu cảm đẩy chén trà của mình đến cho vị sư huynh lần đầu rơi ái tình trường nhà mình mà rằng.
- Trước tiên Muội nghĩ huynh nên hòa hoãn khoảng cách với người kia –Liễu Minh Yên một tay rót thêm trà cho Liễu Thanh Ca.
-Nhưng bằng cách nào ?-Liễu Thanh Ca đỡ chén trà nhìn sư muội nhà mình có chút mong chờ.
-Ta hiểu rồi-Nhận được sự chắc nịch kia từ Minh Yên, Liễu Thanh Ca đứng dậy cáo biệt rồi chạy về Bách Chiến phong nhanh chóng.
Thanh Tĩnh xá lúc này trong phiên đêm.
Thẩm Thanh Thu ngồi trong phòng, lòng đầy suy nghĩ, Liễu Thanh Ca đối với hắn là có cảm giác đi, nhưng y đang nghĩ liệu mình với quân là như thế nào ?
Sự việc phát sinh quá nhanh, Thẩm Thanh Thu vuốt mái tóc buông thả của mình, tựa bản thân vào cửa sổ ngước lên tầm trăng treo cao trên đỉnh rặng trúc mà thở dài một hơi.Cảm xúc của y là gì ?
Y nên như thế nào ?
Y....đối với Liễu Thanh Ca bây giờ hoàn toàn khác kiếp trước, y cũng được tu tập tuổi đời phù hợp, cũng chẳng hề yếu kém Liễu Thanh Ca là bao, trực tiếp đánh ngang với hắn so chiêu cũng không thể gọi là yếu thế, trước đây y có quá nhiều sự ghen tị với kẻ kia, nhưng một kiếp rồi, những sự thù hận của y cũng đã vơi, kiếp này y cũng đã được thanh tấy nào đó.
Ngẫm một hồi, y thật sự chẳng hiểu bản thân nên làm gì.
-Sư huynh –Liễu Thanh Ca vậy mà đùng xuất hiện bên cửa sổ đứng trước mặt y khiến y có chút sửng sốt nhưng lại nhanh chóng bình tĩnh, cau mày nhìn vị khách không mời mà đến kia.
-Liễu sư đệ, ý gì đây ?-Liễu Thanh Thu giọng điệu không quá là chua ngắt nhưng cũng có chút pha lẫn sự khó chịu nào đó.
Liễu Thanh Ca trực tiếp giơ trước mắt y một vò rượu, mùi thơm nhẹ thoang thoảng trước mắt.
-Thưởng trăng –Ngắn gọn , trực tiếp xong Thẩm Thanh Thu lại đang phân vân xem tên họ Liễu này là muốn dở trò gì.