Một mảng tang tóc bao trùm toàn bộ tu chân giới, tiên minh đại hội chẳng mang gì ngoài tang thương, không có tiếng cười náo nhiệt sau một đại hội lớn nữa mà thay vào đó là một biển máu đỏ thay vải mừng chiến thắng trải dài một cánh rừng.
Thương Khung sơn ảm đạm.
Buổi họp cũng chẳng đủ nổi 12 phong.
Nhạc Thanh Nguyên thương nặng chưa tỉnh.
Thẩm Thanh Thu chết mất xác.
Liễu Thanh Ca bế quan.
Thượng Thanh Hoa mất tích không ai rõ tung tích.
Một mặt các phong chủ ngồi họp nhìn nhau như đám trẻ mất mẹ, im lặng không biết nên làm gì.
- Tiếp theo nên làm gì?- Tề Thanh Thê bình thường đanh đá bất chợt nay lại nhẹ nhàng đến không ngờ.
Mấy phong chủ nghe xong cũng không dám động đậy, căn bản họ không biết nên làm gì, chuyện gì cũng chưa rõ, quá nhiều uẩn khúc họ lại chẳng biết tìm từ đâu.
Căn phòng im lặng chỉ có sự u ám bao trùm.
Mộc Thanh Phương thấy vậy cũng bắt đầu không nhịn được mà lên tiếng.
- Chuyện lần này, chúng ta cũng phải cố gắng đứng lên, nếu chính những người đứng đầu mà gục ngã thì làm sao có thể bảo vệ Thương Khung nữa.
Mọi người nghe xong cũng chưa dám nói, một mặt nghe xong ai cũng có suy nghĩ riêng của mình.
[ RẦM ]
Báoooooo -Đệ tử A đột nhiên lao vào cấp báo, một đường đẩy cửa chạy nhanh đếnn ngã lăn ra sàn trước mắt các phong chủ.
Mộc Thanh Phương thấy vậy cũng nhanh chóng đứng dậy xem cấp báo. Tay cầm giấy đọc xong như cầm hòn than đỏ, mắt quay sang các phong chủ mặt cắt không còn giọt máu. Mấy vị kia nhìn người kia vội đứng dậy một đoạn lao đầu hóng hớt.
- Khinh người quá đáng - Một vị phong chủ vừa đọc xong liền hóa hỏa nộ mà không kiềm được.
- Nếu thích thì chiến đến cùng - Tề Thanh Thê mặt đỏ tía tai không kìm được liền muốn rút kiếm chém người.
Mộc phong chủ thấy vậy liền can ngăn không ngừng, y thừa biết lá thư này chẳng khác gì một cái tát vào mặt của giới tu chân hiện tại nhưng đại cục tình hình như thế nào, y rõ nhất, chủ tọa thì nằm chưa dậy, chiến lực thì kẻ chết người bế quan, người thì kẻ mất tích kẻ thì thương. Chuyện này quả khó mà quyết, không thể cứ vậy mà lao đầu khác gì thiêu thân.
Mộc Thanh Phương nhìn bức thư quả thật không khác gì một gáo nước lạnh hắt mặt cả.
Một đường thì nói nhẹ ngọt mặt sau ý chỉ muốn xác nhập chiếm toàn tam giới, một nửa thì mong hợp tác, tay viết thì chiến đầu đe dọa.
Quả là coi trời bằng vung.
Mộc Thanh Phương cầm thư trên tay mặt tĩnh như nước nhưng tay thì nắm chặt đến nát ly trà, y tức giận nhưng nếu đến bản thân cũng chẳng thể cầm nổi cảm xúc thì chả còn ai có thể đảm bảo Thương khung sơn không rơi vào hỗn loạn.
-Chư vị phong chủ huynh đệ, chúng ta giờ thế tuy loạn nhưng cũng không được mất bình tĩnh - Mộc Thanh Phương trước giờ nhún nhường mềm mỏng là thế nhưng giờ đây nghiêm nghị như người anh cả khiến mọi người hoàn toàn tập trung vào từng lời y nói.
- Lá thư này chính xác như một lời tuyên chiến cho giới tu chân- họ Mộc kia nắm tờ giấy trong tay đầy phẫn nộ xong mặt vẫn tĩnh như nước từng lời như đanh- Nhưng chúng ta căn bản lúc này không thể lấy giấy gói lửa.Tất cả đều gật đầu công nhận lời của Mộc Thanh Phương nhưng không thể cứ nuốt cơn giận, giữa một màn bế tắc liền 1 tin cấp báo cấp tốc từ Huyễn Hoa Cung lao đến như chớp.
' Ngay lúc này Tu chân giới như nhận gáo nước lạnh, Thiên Lang quân quả là không coi trời đất ra gì,...'
Nguyên văn một đường được Mộc phong chủ thỉnh ý tứ chính là Huyễn Hoa cung cùng đa phong cùng tự muốn một đường liên thủ với Thương khung 1 tay dẹp yên mọi chuyện xuống, một đường làm là tới cùng luôn.
Như hổ mọc thêm cánh một đường được liên thủ quả thật không gì tốt hơn nhưng Mộc kia lại không nghĩ chuyện đơn giản đến vậy.
-Một tay tuy liên thủ nhưng cũng chẳng khác gì thành mũi kiếm mù- họ Mộc lên tiếng, mặt khác quay sang Tề Thanh Thê liền nói tiếp.
![](https://img.wattpad.com/cover/271006272-288-k94747.jpg)