Chương 9

68 3 2
                                    

Sau đợt tỷ võ, hình ảnh Lạc Băng Hà quả thực đã được nâng tầm,cùng sư huynh đệ đồng môn một đường vui tươi khiến bản thân hắn thật không ngờ bản thân cũng có lúc như vậy.
Tu ma, kiếp này hắn không muốn.


Nhưng Lạc Băng Hà rõ hơn ai hết,dòng máu lai tạp trong hắn,mọi chuyện sẽ chẳng đơn giản như vậy.

[ An Định Phong]

-Các ngươi nhanh chân lên chút- Thượng Thanh Hoa thở dài một hơi ''Con mẹ nó,t phi, vì cớ gì mà chút bảo hộ nhân khẩu lao động cũng không có,dù là hậu cần cũng cần có nhân quyền chứ''

Não thì phỉ nhổ nhân sinh nhưng hành động vẫn phải nhất mực chỉ đạo công việc nội vụ khiến Thượng Thanh Hoa thực mệt mỏi, vừa giao xong việc cho đám môn sinh, y liền ngồi xuống ghế lấy túi hạt dưa ra cắn tiện xem đống giấy tờ nội vụ cần xử lý.
'' Vấn đề về cốt truyện có sự thay đổi quá nhiều, gần đây tên Mạc Bắc Quân cũng thật lạ, không đánh không mắng lại còn thường xuyên kề kề bên mình?''

Vừa cắn hạt dưa vừa trầm tư suy nghĩ Thượng Thanh Hoa hoàn toàn không nhận ra có người đứng cạnh mình từ nãy đến giờ.

-Thỉnh anh Thượng sư thúc -Lạc Băng Hà cất tiếng cùng một nụ cười nhẹ nhàng

''CMN nam chính đại đại???''
Thượng Thanh Hoa giật mình suýt chút nữa thì ngã ghế xong cũng lấy lại bình tĩnh mà đáp đầu người kia.

-Hơ hơ không biết Băng Hà sư đệ có gì cần thiết ?-Y cười gượng mà nhìn tên Nam chính đại đại kia túa mồ hôi trong lòng '' mắt không có cười,mắt không có cười,không phải bây giờ Lạc Băng Hà vẫn là bạch liên hoa sao? Tại sao khí chất bây giờ cứ như thể ..''

- Cũng không có gì -Lạc Băng Hà bắt đầu ngồi xuống dối diện Thượng Thanh Hoa tự nhiên mà rót trà như thể không có gì, bình bình đạm đạm mà nói.

-Chẳng qua đệ tử cũng chỉ muốn phỏng qua liệu làm hầu cận của ma quỷ thì cảm giác thế nào thôi.

Nói rồi thì nhấp miệng chén trà rồi ngước nhìn biểu cảm tưởng như lặng mà môi lại có chút giật giật của Thượng Thanh Hoa ''Cũng không ngoài dự đoán đi nhưng biểu cảm cũng nhàm quá đấy''

-Ha ha ha-Thượng Thanh Hoa nghe vậy dù có hơi sốc xong vẫn giả đò như không hiểu- Sư đệ nói gì ta khô...
Nhưng lời chưa hết thì Lạc Băng Hà liền nói tiếp.
- Lần này ngươi chuẩn bị Hắc Nguyệt Mãng Tê hay là- Lạc Băng Hà chẳng buồn nhìn Thượng Thanh Hoa ,y chỉ nhìn chiếc chén trong tay rồi vân vê vành một hồi - Mạc Bắc Quân sẽ xuất hiện chăng?

Thượng Thanh Hoa cảm tưởng như bị chọc gáy,cảm thấy thực run sợ,nam chính đại đại thế mà biết ?

Nói xong Lạc Băng Hà đứng dậy xong cũng ngoái đầu mà nhếch miệng 
-Nếu các trưởng lão biết có người nhúng tay vào Tiên minh đại hội, hậu quả chắc..

-Ngươi là ai?-Thượng Thanh Hoa nghe đến đoạn này đứng bật dậy nhìn về tên Lạc Băng Hà mà theo bản thân y thì thời điểm này họ Lạc kia đáng lý vẫn phải là bạch liên bông đi.

Theo quán tính lời vừa hết, Thượng Thanh Hoa ngay lập tức ngỡ ngàng không thành lời,Lạc Băng Hà thế mà giấy lát đứng trước mặt hắn,tay nắm chặt búi tóc phía sau khiến Thượng Thanh Hoa khó mà né tránh,mặt Lạc Băng Hà áp sát, đôi mắt trống rỗng như một màn đêm bao trùm tâm trí Thượng Thanh Hoa.
Âm thanh không lớn chỉ vừa đủ để chỉ có Thượng Thanh Hoa nghe thấy,một chất giọng  trầm lạnh  giá khác hoàn toàn ban nãy.

- Gọi Mạc Bắc Quân đến cho ta.

Thượng Thanh Hoa kinh hãi nhìn tên sư đệ đối diện mình,màn đêm trong đôi mắt hóa dần sang màu đỏ mập  mờ ,Thượng Thanh Hoa ý thức được, cốt truyện đã thay đổi rồi.


Không chờ Thượng Thanh Hoa trả lời, Lạc Băng Hà trực tiếp ném hắn đập vào tường khiến cho Thượng Thanh Hoa đau đến khó thở.

-Tiên minh đại hội là 4 năm nữa, trước đó ngươi và ta còn nhiều chuyện để bàn lắm.
Lạc Băng Hà đến cũng nhanh dời đi cũng nhanh.
Thượng Thanh Hoa nhìn bóng người dời đi cũng chỉ có thế vuốt ngực, chỉnh trang đầu tóc,hắn cắn răng cau mày suy nghĩ xem vì cớ gì mà cốt truyện lại có biến động như vậy.


Cùng lúc đó ngay khi rời khỏi An Định Phong, Lạc Băng Hà trên đường về Thanh Tĩnh Phong cũng bắt đầu lên một kế hoạch khác cho bản thân.


[Thanh Tĩnh phong]

- Liễu Thanh Ca, ngươi đi nhiệm vụ thì đi một mình còn mò đến đây làm gì-Thẩm Thanh Thu ngồi trong phòng cau mày mà nhắc nhở tên nào đó ngồi hết sức tự nhiên rót trà trước mặt mình.

-Chẳng phải sư huynh ở Thanh Tĩnh phong quá lâu sao-Liễu Thanh Ca đưa chén trà mới rót cho người đối diện mà nói tiếp- Đôi khi cũng nên đi ra ngoài giải tỏa chút.

Liễu Thanh Ca nhìn người đối diện một lúc lâu không nói gì khiến Thẩm Thanh Thu có chút khó chịu vì cứ bị nhìn chằm chằm như vậy.

[Liễu Cửu] Vô TựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ