Chương 2

12.6K 1.5K 695
                                    

Tỉnh dậy thì cậu đã thấy mình nằm trong phòng bệnh của bệnh viện, vẫn đang hoang mang thì một bóng dáng cao lớn bước vào.

"Chào, có lẽ mày đang sợ nhỉ? Tao là Rindou, và mày chắc là người của Touman nhỉ?"

Nghe đến từ Touman, mi mắt của cậu khẽ giật, cậu cúi đầu xuống lẩm bẩm.

"Tao, tao không...không phải"

Mím môi mà lắc nhẹ đầu, hành động này đã lọt vào mắt của Rindou, hắn thầm cảm thán ông trời vì đã cho hắn nhặt được một vật nhỏ dễ thương như thế này.

"Haha, không cần phải sợ, nếu mày không dễ thương thì tao đã để mày chết ngoài đó luôn rồi"

Tay chống cằm tiếp tục nhìn vật nhỏ trước mặt mà đánh giá một lượt về thân thể của cậu.

"Thế, vật nhỏ sao lại nằm ở giữa đường vậy? Còn thêm chi chít vết thương nữa"

"Tao...tao có tên nhá, còn chuyện vết thương thì...hiểu lầm chút thôi..."

Vừa nói đầu vừa cúi thấp hơn nữa.

"Đúng là ngốc mà, nhưng ai làm thế với mày còn ngốc hơn nữa đấy"

Nói rồi hắn búng trán cậu.

"Auu..."

Cậu xoa xoa đầu ra vẻ uất ức, điều này còn dễ thương hơn nữa khiến đôi má của Rindou phớt hồng.

"Thôi được rồi, tao sẽ mang vật nhỏ này về"

"Đã bảo người ta có tên-"

Chưa kịp nói dứt câu, cậu đã bị hắn vác lên người và ra khỏi bệnh viện trước sự ngỡ ngàng của bác sĩ và y tá
( ngang ngược:)) )

Sau khi đến thiên trúc, hắn vác cậu vào nơi Ran và Izana đang ngồi.

"Xem tao tìm thấy được gì này"

Hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống rồi quay cậu sang hướng của Ran và Izana.

"Vật nhỏ này dễ thương mà đúng không?"

Hắn tự hào đập đập vào ngực.

"Hmm, sao nhìn giống người trong Touman mà ta đã từng gặp nhỉ?"

Ran chỉ nói vu vơ nhưng tất cả đã lọt vào tai của Izana, anh chẳng nói chẳng rằng mà vụt qua một cơn gió đến chỗ cậu và chìa con dao ngay trước cổ của cậu khiến cậu có chút thót tim.
( Độ hảo cảm của crush -1:D )

"Mày là người của Touman à?"

Nói rồi lại chìa con dao sát cổ cậu hơn.

"Từ từ đã, có gì hẵng nói sau..."

Cậu giơ tay ra vẻ đầu hàng, nhưng rồi lại bị nhấc lên bởi Rindou.

"Nào, tao không muốn tốn tiền viện phí để rồi mày giết nó dễ dàng thế đâu"

Izana không nói gì nữa mà rút dao lại rồi quay về chỗ ngồi.

"Tại sao mày lại đem người của Touman vào địa bàn của Thiên Trúc?"

"Tao cảm giác như nó bị Touman ruồng bỏ thôi, chả ai lại nằm trước địa bàn của Touman và người chi chít vết thương cả. Phải không, vật nhỏ?"

[Alltake]Bảo bối của Thiên TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ