Chương 3

12.2K 1.5K 936
                                    

Khi cậu đang thưởng thức các món ăn do mẹ cậu làm thì bỗng bà nói một câu khiến cậu đứng hình luôn.

"Chuyện là, mẹ sắp đi công tác nhưng chẳng biết khi nào sẽ về, ở nhà một mình thì mẹ sợ con đói nên con tạm ở nhà bạn nhé? Hoặc rủ họ qua đây cũng được"

*Michi tạm thời bị sốc tinh thần*

"Nhé?"

Thấy ánh mắt lo lắng của mẹ, cậu cũng thở dài mà an ủi bà.

"Vâng, con sẽ chú ý"

"Ừm, vậy mẹ an tâm rồi, nhưng nếu nó có ý định sàm sỡ con thì cứ giết nó, mẹ bảo kê"

"Mẹ!"

Cậu phồng má giận dỗi nhưng thôi, phải phục vụ cái bụng đói này đã.

Sau khi ăn xong thì cậu lên lầu. Nằm trên chiếc giường êm ái mà nghĩ về việc có nên gia nhập Thiên Trúc không, nghĩ ngợi một hồi... Cậu quyết định đi ngủ cho khỏi mệt não.

Sáng hôm sau cậu đến trường thì thấy bọn Akkun đang nói to nói nhỏ gì đó, không nghĩ nhiều, cậu chạy lại khoác vai họ.

"Chúng mày nói gì vui thế?"

"..."

Không gian bỗng dưng im bặt, rơi vào sự tĩnh lặng khiến cho xung quanh bỗng nặng nề hơn.

"Mày không biết gì à Takemichi?"

Takuya lên tiếng.

"Hả?"

Cậu nghiên đầu.

"Touman tuyên bố có thù với mày đấy!"

Makoto nói tiếp.

"Tui tao lo cho mày lắm Take, mày gây thù với Touman rồi"

Takuya nhìn cậu bằng ánh mắt ánh lên sự quan tâm và lo lắng, kể từ khi cậu quyết định hi sinh để bảo vệ anh thì lúc đấy anh đã quyết sẽ trả ơn cậu rồi. Nhưng vấn đề bây giờ lại là Touman và anh chẳng thể làm gì được vì đơn giản sức anh quá yếu.

Akkun im lặng nãy giờ bỗng dưng đập bàn khiến cả đám giật mình.

"Bây giờ nếu muốn chống lại Touman thì Takemichi cần một người chống lưng đủ mạnh để đối đầu Touman"

Ý tưởng mới vừa nảy ra trong đầu của anh thôi nhưng ngẫm lại thì nó quá vô lí, ngoài Touman và Ba Lưu Bá La ra thì anh chẳng biết ai đủ mạnh để đối đầu với Touman cả.

Nhưng Takemichi thì lại khác, coi như ông trời thương cậu mà cho cậu một vé chiêu ngộ đến Thiên Trúc đi.

"Ý hay đấy Akkun"

"Hả, nhưng mày..."

"Tao có quen một người. Không hẳn là một nhưng tao tin họ có thể bảo vệ được tao"

Takemichi với ánh mắt kiên định nhìn mọi người.

"Nhưng tại sao mày lại tin tưởng họ có thể bảo vệ được mày?"

Câu hỏi của Takuya khiến cậu hơi khựng lại, đúng vậy, làm sao cậu có thể tin tưởng người mới gặp được.

Nhưng khi nhìn qua ánh mắt của Rindou, cậu lại cảm thấy có một sự tin tưởng nhất định dành cho hắn, dù không lớn nhưng cậu vẫn mong hắn sẽ bảo vệ cậu vì cậu là "vật nhỏ" của hắn mà.

[Alltake]Bảo bối của Thiên TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ