Chương 14

9.2K 1.2K 271
                                    

Để Takemichi vào trong nhà rồi đi lấy trà cho cậu, cậu cũng ngoan ngoãn ngồi đợi, nhân tiện ngắm nghía nhà của Inui.

Sau khi đã ổn định, cậu mới mở lời:

"Touman có gián điệp"

"Cái gì?"

Inui ngạc nhiên.

"Tao chỉ có thể tiết lộ như vậy thôi, hãy nói với Manjirou rằng để ý ngũ phiên đội tí đi"

Manjirou?

"Take à, mày có uất ức gì vậy?"

Cậu bỗng trơ ra, bộ nó biểu hiện rõ lắm sao.

"Không có..."

Cậu bắt đầu run lên, cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện hôm đó thì cơ thể cậu cứ cứng đờ, cậu thực sự đau lắm. Nỗi ám ảnh này không biết bao giờ sẽ trôi đi hay theo cậu cho đến khi chết nhưng cậu nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ quên nỗi đau hôm đó đâu, bị phản bội bởi người mình tin tưởng nhất.

"Nói đi, bữa họp đó tao đã không tham gia, có chuyện gì vậy?"

Cậu ngước nhìn Inui mà cười khổ, nước mắt không kìm được mà tuôn ra.

"Inui... tao rời Touman rồi"

"Cái gì?!"

Inui không khỏi giấu nổi sự bất ngờ, đây có phải Takemichi mạnh mẽ đã hùng hổ mà không ngại đánh nhau với tổng trưởng của anh không? Sao giờ lại trông thảm hại vậy...

"Chuyện này mày không cần biết đâu, đơn giản vì tao là một kẻ hèn nhát"

Takemichi toan bỏ đi nhưng Inui kéo cậu lại khiến cậu mất đà mà ngã vào lòng anh, anh ôm cậu thật chặt rồi khẽ nói:

"Mày không hèn nhát, dù mày không mạnh nhưng mày có trái tim của một kẻ ngốc, kẻ ngốc đó đã làm nên chuyện"

Dừng lại một hồi rồi anh nói tiếp:

"Nếu không có kẻ ngốc đó thì tao đã không vào Touman rồi, và nếu không có kẻ ngốc đó thì tao chẳng có ai để nhớ về cả. Kẻ ngốc của tao"

Takemichi khi nghe được những lời mà Inui nói thì tâm trạng cũng ổn đi một chút, có lẽ trên thế giới này vẫn còn người cậu có thể tin tưởng nhỉ?

Nhưng nếu Inui có ở đó thì anh sẽ chọn tin cậu hay tin ả? Liệu anh có hùa theo mà đánh cậu không? Nghĩ đến đây cậu lại muốn khóc, cái gì cũng có hai mặt của nó cả, nhưng nếu như thế thì cậu vẫn lựa chọn cứu anh. Cứu cả Touman...

Vậy rốt cuộc đâu mới là nơi Takemichi thuộc về?

"Inui à bỏ tao ra"

"Một chút thôi..."

Anh ôm cậu chặt hơn, anh không muốn cậu bỏ trốn nữa đâu. Nếu anh có ở đó ngay từ đầu thì Takemichi đã không rời Touman rồi, phải không?

"Hay là mày vào Hắc Long đi"

Takemichi khựng lại, sau khi bị bắt cóc thì cậu và Inui mới thực sự thân nhau, còn bây giờ thì cậu và anh chẳng có gì khắn khiết cả.

"Tao không muốn quay lại Touman đâu..."

Nếu gia nhập Hắc Long thì cậu vẫn dưới trướng của Touman thôi, và cậu chẳng muốn điều đó. Nơi đấy bây giờ đối với cậu chẳng khác gì địa ngục, nơi chôn vùi sự tin tưởng vậy.

[Alltake]Bảo bối của Thiên TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ