Chương 4

7.8K 212 5
                                    

Lăng Bái Ngôn không thể nào tiếp thu được việc mình lên giương với một người đàn ông xa lạ, hơn nữa mỗi lần nhớ tới đêm đó y còn có phản ứng đáng xấu hổ.

Từ nhỏ Lăng Bái Ngôn đã gia giáo tốt đẹp, có rất ít dục vọng về phương diện đó, nếu không phải lên giường cùng với người đàn ông xa lạ kia, thì y vốn không dám tin mình có một mặt bừa bãi như vậy.

Tống Minh Dật không ngờ chơi cả đêm xong Lăng Bái Ngôn lại chuồn mất, hắn vốn định thừa cơ hội này thổ lộ với nam thần trong mơ, ai dè mừng hụt mất cnmr.

Vừa nghĩ tới đêm đó dáng vẻ Lăng Bái Ngôn bị hắn đụ tới mức lê hoa đái vũ, em giai của Tống Minh Dật lại sẽ không thể kìm chế được mà cứng, muốn tìm người làm một nháy để giải quyết nhu cầu, nhưng vừa lên giường lại sẽ nhớ tới gương mặt của Lăng Bái Ngôn, nhìn lại người dưới thân, lập tức mất hết cả hứng.

Đồng dạng cảm thấy khó chịu không chỉ có mình Tống Minh Dật, Lăng Bái Ngôn cũng vậy, y vốn tính dục nhạt nhẽo, đêm khuya không người sẽ nhịn không được mà sờ hậu huyệt của mình, đáng tiếc tay không đủ dài, căn bản không gặp mờ tới chỗ nhạy cảm sâu bên trong.

Lăng Bái Ngôn thường hay nhớ tới đêm đó Tống Minh Dật đưa tính khí to cứng nóng bỏng của hắn một lần lại một lần cắm vào sâu bên trong, đụ y ra nước, trong không khí đều là tiếng nước póc póc, thật muốn để cho thứ ấy của người đàn ông tiến vào thân thể của mình.

Không chịu đựng nổi sự quấy nhiễu của dục vọng, cuối cùng Lăng Bái Ngôn làm ra một chuyện to gan, y lên cửa hàng vật dụng tình thú trên mạng đặt một cây gậy mát xa cùng kích thước với cái của Tống Minh Dật để thỏa mãn mình.

Hàng vừa đến, mẹ Lăng mới vừa ký nhận, còn chưa kịp khui ra đã bị Lăng Bái Ngôn đoạt lấy, "Mẹ, sao mẹ có thể tùy tiện khui hàng của con chứ!"

"Con mua cái gì vậy, sao mẹ không thể xem." Mẹ Lăng nhẹ nhàng cười, cũng không để ý tới vẻ mặt gấp gáp của Lăng Bái Ngôn, "Gần đây trông con có vẻ tâm thần không yên, là có tâm sự gì sao?"

"Không có, con làm gì có tâm sự gì." Lăng Bái Ngôn cầm lấy cục hàng, lòng bàn tay đổ mồ hôi, "Mẹ, không có chuyện gì thì con đi lên trước nha."

"Ấy. . . . . . Con chờ một chút."

Không để cho mẹ Lăng có cơ hội truy vấn, Lăng Bái Ngôn vội vội vàng vàng trốn vào phòng, sau đó khóa trái cửa phòng.

May là hóa đơn bên ngoài kiện hàng cũng không viết bên trong có gì, nếu bị mẹ biết thì không phải là trời sập luôn hay gì, Lăng Bái Ngôn không khỏi nhẹ nhàng thở ra.

Y mở hàng ra, liếc mắt liền thấy được gậy mát xa vô cùng giống với cái tướng của cái kia, người bán còn ưu ái tặng thêm cho hũ bôi trơn vị chanh, dưới đáy còn ém một cái thẻ cảm ơn khách hàng.

"Khách hàng thân ái, cảm ơn đã mua sản phẩm của tiệm mình, tiệm mình cam đoan nếu sản phẩm không thể khiến cho bạn lên đỉnh liên tục, thì sẽ hoàn lại gấp mười tiền mua sản phẩm! Thân, sau khi dùng xong nhớ lên đánh giá nhooo!"

Lăng Bái Ngôn sợ tới mức vội xé thẻ cảm ơn thành từng mảnh rồi ném vào thùng rác, sợ lúc nào đó lại bị người trong nhà phát hiện.

(CaoH - Hoàn) Một phát vào huyệt - Manh Đát Đát Sáo Tổng Anh Tuấn Uy Vũ YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ