Chương 8

5.7K 165 0
                                    

"Bác sĩ Tống, em thích anh, anh có thể làm người yêu em không?" "

Đứng đối diện với Tống Minh Dật là thực tập sinh mới đến bệnh viện, là một thiếu niên đẹp mặt mày thanh tú, hoàn toàn là gu của Tống Minh Dật, nhưng từ khi có Lăng Bái Ngôn, tất cả mọi người trong mắt Tống Minh Dật đều trở thành bèo trôi.

"Xin lỗi, tôi đã có người yêu rồi. "

Thiếu niên chợt giật mình, rõ ràng cậu ta đã hỏi bóng hỏi gió không ít người trong bệnh viện, ai cũng nói Tống Minh Dật độc thân, sao lúc này lại tiến triển với vận tốc ánh sáng thành 'Có người yêu' rồi.

"Nhưng ai cũng nói rằng anh vẫn chưa có người yêu, là vì em không phải là gu anh cho nên bác sĩ Tống cố tình từ chối em như vậy sao?"

Tống Minh Dật không ngờ người trước mắt lại ngoan cố như thế, "Tôi có người yêu thật rồi, cho nên mới không nhận lời tỏ tình của cậu. "

Tống Minh Dật tốn hết nước miếng cuối cùng cũng đuổi được thực tập sinh đi, lại không ngờ cảnh này lại bị Lăng Bái Ngôn tìm hắn trùng hợp đến bệnh viện thấy được.

Khi Lăng Bái Ngôn nghe Tống Minh Dật nói hắn đã có người yêu, nhất thời trước mắt sinh ra trời đất tối tăm, người này rõ ràng đã có người yêu, nhưng còn dây dưa không dứt với y, hoàn toàn là bắt cá hai tay.

Sau khi Lăng Bái Ngôn trở lại công ty, quyết tâm không bao giờ gặp lại Tống Minh Dật nữa, chỉ coi đoạn tình cảm này là bài học của tuổi trẻ chưa trải sự đời.

Trong lòng thì chém đinh chặt sắt như vậy, nhưng khi y ngồi xuống chuẩn bị chuyên tâm làm việc, trong đầu đều là khuôn mặt của Tống Minh Dật, làm thế nào cũng không thể gạt đi được.

Trái tim nóng hổi, nước mắt chực tràn ra, Lăng Bái Ngôn nhẹ nhàng chớp mắt, chất lỏng ẩm ướt trượt xuống theo mặt, chảy qua khóe môi, đầu lưỡi không tự chủ được liếm một cái, có vị mằn mặn.

Tình cờ thư ký đi vào đưa giấy tờ nhìn thấy cảnh này, sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, luống cuống tay chân rút một tờ khăn giấy đưa cho Lăng Bái Ngôn, "Lăng tổng, anh không sao chứ? "

" Không sao đâu." Lăng Bái Ngôn nhận khăn giấy, lau nước mắt, "Chỉ là bụi bay vào mắt thôi. "

Thư ký cảm thấy Lăng Bái Ngôn vốn không biết nói dối, nhưng thân là cấp dưới lại không thể trực tiếp vạch trần ông chủ, đành phải đặt giấy tờ lên bàn, "Đây là văn kiện của bộ phận kế hoạch, vừa mới đưa tới, chờ ngài ký xong, em lại vào lấy."

Lăng Bái Ngôn gật đầu.

Điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên, Lăng Bái Ngôn nhìn thoáng qua tên trên màn hình, do dự mãi nhưng vẫn nhận, "A lô."

"Bái Ngôn, đồng nghiệp của tôi vừa mới gửi cho tôi hai vé xem phim, tối nay em có rảnh không?" Giọng nói của Tống Minh Dật nghe có vẻ rất vui.

Lăng Bái ngôn nghĩ 'Anh không đi tìm người yêu của anh xem phim, tìm tôi làm gì', nhưng nghĩ lại, thôi tối nay cứ phóng túng lần cuối, sau ngày mai, y và Tống Minh Dật đều không dính dấp gì tới nhau nữa.

(CaoH - Hoàn) Một phát vào huyệt - Manh Đát Đát Sáo Tổng Anh Tuấn Uy Vũ YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ