Chương 3: Vắng bóng

2K 224 36
                                    

      Suy đoán của gã về Kaeya đó giờ chưa bao giờ sai. Thế nhưng có vẻ lần này lại là ngoại lệ. Ngày hôm sau rồi lại đến ngày kia, gã vẫn chẳng thấy bóng dáng y đâu mặc dù vẫn thấy mấy người bạn của y lui tới quán mỗi tối. Gã cũng cố gắng bắt chuyện với họ hỏi xem nhưng mấy người họ lại chỉ cười trừ rồi bảo rằng anh chỉ đang tăng ca mà thôi. 

     Gã cũng để ý rằng dạo gần đây giáo đoàn Vực Sâu thường xuyên kéo đến thành Mond làm loạn hơn kể từ lúc chúng gửi gã bức thư tuyên chiến đến giờ. Có vẻ vì thế mà tên đội trưởng ấy chẳng có thời gian mà đến quán. Nghe thì có vẻ là hợp lý nhưng tại sao gương mặt của họ lại phải gượng gạo như sợ lộ chuyện gì đó vậy. Nhỡ đâu Kaeya không hề tăng ca thì sao? Nếu vậy thì hà cớ gì anh lại không đén quán? Hay là chán rượu quán gã rồi? Nếu có thì chắc hẳn Diona đã cằn nhằn với gã về việc đấy rồi. Vậy chả lẽ thằng em của gã bị cái gì rồi?? 

     Ý nghĩ nhỏ đấy xẹt qua đầu, gã gần như loạn hết lên. Vừa hay lúc đó, Charlie bước vào quán. Mắt Diluc như sáng rực, lao ngay ra khỏi quầy, ném chìa khóa cho Charlie rồi lao thẳng ra khỏi quán. Charlie vẫn còn ngỡ ngàng, nhưng rồi cũng nhận ra rồi nhếch mép cười nhẹ. 

- Quả nhiên là lão gia đã khác rồi. 

- À, Charlie!

- Hm? Các cậu cần thêm gì à?

- Không, chỉ là nếu lão gia có quay lại quán thì chuyển lời hộ tôi là Kaeya hôm qua tăng ca thật, xong giờ mới bị ốm.

- Ây chà, được rồi. 

Vốn gã đã từ mặt y từ rất lâu, vì thế mà muốn biết nhà y thì đến Đội kỵ sĩ hỏi là nhanh nhất. Dù có không muốn nhưng gã vẫn cắn răng chạy đến. Vừa đến nơi thì bắt gặp Jean đang đứng ngay ngưỡng cửa cùng với một người nữa. 

- Jean! 

Vị đội trưởng đại diện quay đầu lên nhìn. Cô ngạc nhiên khi thấy Diluc đang hớt hải chạy chỗ đội kỵ sĩ, có vẻ như đang có chuyện gì đấy gấp lắm.

- Mong cô đợi một chút nhé. Có việc gì sao, ngài Ragnvindr?

- Cô có biết nhà Kaeya ở đây không? 

- Huh-? À căn trong cùng hướng Tây Bắc. 

- Cảm ơn!

Gã lại lao đi, bỏ lại Jean vẫn còn đang trong cơn ngỡ ngàng, chưa tiếp thu được chuyện vừa xảy ra.

- Ngài ấy lạ quá nhỉ..? Tôi chưa thấy ngài Diluc vội vã như vậy..

- Bình thường ngài ấy thậm chí còn chẳng đến gần Đội kỵ sĩ dù chỉ là một lần trong năm. Nay lại tự nhiên đến thì đúng là lạ thật. Thế này thì chắc chắn cô sẽ có cơ hội thôi, Donna.

Jean cười trừ rồi động viên Donna khiến cô nàng dường như đỏ bừng cả mặt lên, ấp úng cảm ơn. 

Quay lại với Diluc, Hiện giờ có vị trí cũng chỉ khiến việc tìm kiếm dễ dàng bớt một phần, chứ tìm nhà của y vẫn là một khó khăn to đùng mà đến giờ mới được giải quyết. Sau vài lượt hỏi thăm, gã vòng qua con đường hẹp và tối, dừng chân trước một căn nhà không quá nhỏ nhưng cũng không phải quá lớn. Thật khó để bình tĩnh được lúc này khi gã đang lo sốt vó, không biết vì lý do gì mà bọn họ lại nói dối anh. Gã đạp vỡ khóa cửa, ngang nhiên bước vào trong.

Vừa bước vào nhà, đập vào mắt gã là một căn bếp khá cổ điển tuy nhiên lại có phần  bừa bộn. Thì ra đây là nếp sống của người ở một mình sao? Gã bận xem xét căn nhà không có nề nếp này mà không nhận ra người gã tìm bây giờ đang đứng ngay cửa phòng trong, ngơ ngác nhìn. 

- Ái chà lão gia- Việc gì ngài lại phải đá tung cửa nhà tôi rồi ngang nhiên bước vào vậy?

Gã bất giác quay ra nhìn rồi đứng hình. 

Em của gã trông có vẻ gầy hơn chút, vầng mắt hơi tím tái và mái tóc xanh hơi rối bù cứ như y chưa hề ngủ ngày hôm qua vậy. Nhưng điều làm gã chú ý nhất lại là lớp băng gạc quấn quanh bụng và bả vai đang thoắt ẩn thoắt hiện dưới chiếc áo sơ mi mặc tạm. 

Chẳng nói chẳng rằng, gã lao đến ôm chầm lấy anh. Nhìn anh như vậy, không hiểu sao tim gã như thắt lại, đau lắm. Cho dù có ghét y đến thế nào, phần anh trai của gã vẫn chưa chết hẳn, vẫn còn ở đâu đó trong tâm gã rồi nhắm những lúc Kaeya xuất hiện mà bộc phát. Gã không chối bỏ y, chỉ là không dám đối mặt với y mà thôi. 

- L- Lão gia?

- Đừng gọi anh là lão gia nữa. Gọi "anh trai" đi. 

- Huh..?
Anh ngơ ngác, vẫn đang không hiểu chuyện gì xay ra. Tại sao Diuc lại muốn anh gọi gã là anh trai? Đây là ý nguyện chân thành hay là một sự trả thù mới? Nhưng cho dù đó có là cạm bẫy thì y vẫn nguyện ý sa vào. Bởi đó là một cạm bẫy ngọt ngào, cạm bẫy dành riêng cho anh.

- Một tiếng thôi cũng được. 

-... A- Anh. 

Một hồi im lặng diễn ra. Gã buông lỏng rồi dời tay lên nâng cằm anh, đặt lên đôi môi kia một cái hôn như an ủi. 

- Anh xin lỗi, có đau lắm không?

Đầu óc anh đang loạn hết lên vì hàng tấn những bất ngờ mà người anh trai này mang đến cho anh. Bất ngờ nối tiếp ngạc nhiên khiến anh không có thời gian mà ngẫm nghĩ về chuyện vừa xảy ra.

- À um- Không đau. 

Má anh hơi đỏ lên.

- À mà làm sao mà em bị thương vậy? 

Gã gặng hỏi với nét mặt lo lắng.

- Chẳng qua là hôm qua em bị gọi đi hỗ trợ đột xuất. Lúc đấy lại thiếu ngủ nữa có hơi sơ suất-

Gã nhận ra, bởi chính gã níu kéo mà y mới bị thương. Lại là một lỗi lầm nữa với em trai yêu quý của gã. Kaeya thấy Diluc trông có vẻ tội lỗi, liền dang tay ôm lấy y. 

- Không phải tại anh đâu. Do em sơ suất thôi.

____________________________________________________________________________

 gã lại đi vào sáng sớm như thường lệ, để lại anh đang nằm ngủ trên sofa. Đến khi y tỉnh dậy thì những gì hiện ra trước mắt y là một căn nhà sạch sẽ và đống văn kiện đã hoàn thành, không sót một tờ. 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Bắt đầu nhận thấy viết xuống tay ;;-;; Tối qua đọc pỏn OTP high quá mà Ụ-U 

Btw, Quay Lão gia ở đâu thì mới linh nhể :D Quay hoài hổng thấy :((
 



Luckae: Lời yêu khó nói...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ