Chương 2: Lời khuyên

2K 240 12
                                    

     Vẫn là một ngày đầy nắng và gió tại thành Mondstadt và vẫn là một ngày bận rộn với đội kỵ sĩ Tây Phong. Kaeya nằm dài trên bàn giấy, ngáp. 

     Đêm qua quả là một đêm dài với y. Khi anh về đến nhà thì đồng hồ đã điểm 2h đêm. Bởi vậy mà giấc ngủ của anh không còn trọn vẹn như trước. Dù đã qua ngày mới nhưng vẫn thật khó để tin rằng Diluc lại có thể cho anh một vố đau đến vậy. Mà nghĩ lại thì hành động đó rõ ràng là quấy rối, có nên làm gì đó để trả thù lại? 

- Kaeya. Kaeya! Dậy đi, bộ cậu được phép ngủ khi đang làm việc hay sao? Còn cả tấn việc chồng chất kia kìa. 

     Y choàng tỉnh, ngẩng lên. 

- À uhm. Tôi hoàn thành ngay đây. 

     Anh vén gọn tóc mái lên. 

- Thật là- Tối qua cậu lại quá chén hm? 

- à- có một chút.

- Vậy thôi cố gắng làm việc đi nhé. Tôi đi xử lý mấy cuốn sách chưa được trả. 

- Đi vui vẻ nhé, cô Lisa. 

     Lisa bước khỏi phòng. vị đội trưởng lại gục xuống bàn. Dường như anh không có tâm trạng làm việc chút nào. 

     Thoắt cái đêm dài lại đến. Dù là ngày thường nhưng có vẻ như quán Quà tặng của Thiên Sứ lại đông khách hơn thường ngày. Thế nhưng lại không thấy bóng dáng vị đội trưởng "ghiền" Acohol đó đâu. Cuối cùng người ngồi lại quán đến tối mịt chỉ còn một tên nhà thơ say xỉn nào đó. 

- Lão gia à ~ Cho- thêm cốc nữa đi~! 

     Venti giơ cốc rượu đã cạn lên trước mặt Diluc, nở một nụ cười ngu xin y cốc nữa. Lão gia giành lấy cốc rượu, cau mày chất vấn:

- Vậy còn tiền rượu thì sao? 

- À- Tôi có thể đàn cho anh nghe một bài tôi vừa sáng tác! Thế nào? 

- Tất nhiên là không. Một là trả tiền rượu, hai là ở lại làm không công cho tôi.

- ... Anh đang phiền muộn vì không thấy người thương đến đây hôm nay, phải không?

Bị Venti phán cho một câu ngay đúng tim đen, Diluc hơi giật mình. 

- Không- Chỉ là hôm nay tâm trạng không tốt, thế thôi. 

     Y gằn giọng. Với khí thế như vậy thì khó lòng mà người ta không tin. Nhưng Venti thì khác. Dù gì cũng là thần của vùng đất Mond đầy gió này,  hà cớ gì tên nhà thơ này lại không nắm được tâm trạng của thần dân mình thông qua những cơn gió cơ chứ. Cậu ta hai tay chống cằm, cười híp mắt nói:

- Chà, nếu lão gia cứ mãi thế này thì sau này chắc chắn sẽ hối hận đấy. 

     Bấy giờ gã mới liếc mắt nhìn cái biểu cảm vui vẻ khó hiểu của Venti. 

- Hm? Ý cậu là?

- Tranh thủ mà tiến đi. Không mai sau không có đường mà tiếp cận đâu. Cái anh chàng đội trưởng đẹp trai của đội Kỵ Sĩ vẫn hay lui tới chỗ anh ấy!

     Lúc này gã mới ngộ ra. Vấn đề này cũng chả trách được. Bởi Diluc đó giờ chỉ lo kiếm tiền, thành ra hiểu biết trong mấy vụ liên quan đến cảm xúc thế này cũng bị hạn chế một phần không nhỏ.

- Tôi đâu cần tên đó xuất hiện ở đây. Không xuất hiện càng tốt chứ sao. 

- Nhưng mặt lão gia thể hiện rõ mồn một kia kìa ~!

     Ven chỉ thẳng vào khuôn mặt đang dần đỏ lên của y rồi cười một điệu cười khinh bỉ. 

- Chối không nổi đâu! Tốt nhất là nên đi gặp người thương cho đỡ nhớ đi nhé ~ 

- Tôi nhớ tên đấy hồi nà- 

     Chẳng đợi y quát xong, Venti đã nhảy xuống khỏi ghế ngồi rồi hẹn tối mai sẽ lại đến, còn quay lại nói đểu một câu khiến Diluc suýt chút nữa mà đuổi theo tẩn cho tên Phong Thần ấy một trận. 

     Gã đời nào lại phải suy tư đến một tên mình ghét làm gì cơ chứ. Lại còn nhớ nữa, chẳng hợp lý gì cả. Nếu đã ghét thì càng không phải nhớ. Có thể hôm nay tên đó tăng ca đột xuất hay gì đó thôi, mai lại xách mông đến quán ngồi uống tới đêm cho coi. Dù gì gã cũng phải tăng ca làm bartender cho vài tối nữa nên sẽ dễ dàng căn được tần suất tên này đến quán để mà tránh mấy tối y đến ra. Vừa nghĩ đến, lão gia liền nhoẻn miệng cười, xem ra cũng không khó để né tên này cho lắm. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Chap này bị ngắn rồi ;-; 

Thực ra lúc đầu tên chương là "Rượu và cậu chuyện" cơ O-O Và Kaeya sẽ đến. Nhưng nếu thế thì nhàn quá :< Mọi chuyện phải trắc trở dramu tí mới hay chứ nhỉ :"^ 

Hẹn các cậu chap tiếp theo nhé :DD Thấy hay thì cho mình 1 vote nhé^^ 

Iu mí cậu nhiều UwU 


Luckae: Lời yêu khó nói...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ