Chương 7: Rạn nứt

1.2K 122 16
                                    

Sau ngày cuối tuần đó, người ở tửu trang không thấy Kaeya quay lại nữa. Chắc hẳn giữa anh và Diluc lại có chuyện gì rồi. Nàng hầu trưởng lại lo quá hóa sầu. Mới hôm trước còn lên phòng có chuyện gì đấy với nhau cơ mà. Sao sau vụ cuối tuần lại quay ra giận nhau rồi? Cô sắp không hiểu nổi hai người nữa rồi. Bởi vì lão gia cứ ru rú trong phòng mà tâm trạng của mọi người cũng trùng xuống hẳn.

Ở đội kỵ sĩ cũng không khá hơn là bao nhiêu. Cứ hễ có ai bước vào phòng của đội trưởng Kaeya là y rằng khi họ bước ra ai cũng toát mồ hôi lạnh. Không phải vì cái lạnh của mùa đông mà là vì không khí trong đấy quá đỗi nặng nề. Việc này đã đả động đến Jean buộc cô phải đích thân đến phòng để xem xét. Quả đúng như những gì họ nói, không khí ngột ngạt đến đáng sợ, không khí lạnh chạy dọc sống lưng, cứ như Kaeya đang tỏa ra tử khí ấy. Sau vụ này có khi cô không dám mặc áo hở nách hở lưng đi làm quá. Lisa cũng đi theo ló đầu vào nhìn thì chỉ thở dài, bước vào rất tự nhiên. Có vẻ chỉ có nàng thủ thư này mới miễn nhiễm với bầu không khí này thôi. Thấy mái đầu việt quất đang gục xuống bàn ủ dột, cô lại nảy ra một thắc mắc to đùng. Dạo gần đây cậu ta cũng thường hay như này mà, chả lẽ mọi người lại không thích nghi được với kiểu không khí như sao, có vẻ hơi yếu kém rồi đấy..

Cô nàng chỉ chọc nhẹ lên mớ tóc xanh dường như không được chăm sóc tử tế kia. Kaeya chậm rãi ngẩng lên, không buồn thể hiện bất kì trạng thái gì. Lisa đứng trước mặt anh.

- Lại buồn phiền rồi. Dạo này tâm lý cậu có vẻ mỏng manh nhỉ?

- Tôi e là chỉ muộn phiền với lão gia thôi.

Anh cười trừ. Nàng thủ thư lại thở dài, chỉ ghé sát tai đội trưởng thì thầm điều gì đó. Không rõ họ to nhỏ chuyện gì mà bầu không khí dường như thoải mái hơn hẳn. Lisa cứ như cố vấn tâm lý ấy.

- Lisa.. Cô làm kiểu gì hay vậy??

Thấy nàng đội trưởng tần ngần ra đấy với câu hỏi to đùng, Lisa chỉ cười rồi trả lời:

- Tối nay tôi sẽ chỉ cho cô. Nhớ đến nhé ~

Jean chỉ gật đầu chấp thuận. Dù gì cũng là cách để hiểu cấp dưới của mình hơn, sao cô lại không đi được chứ.

Trới rất nhanh đã sập tối, cả thành Mond lại dần rực sáng dưới ánh đèn từ từng cây đèn đường đến từng ô cửa sổ. Dù nằm ngoài thành nhưng tửu trang cũng vậy, rực rỡ ánh đèn trông đầy sức sống. Tuy bề ngoài là thế nhưng người làm nơi đây lại không vui nổi, ngược lại rất lo lắng. Lão gia chẳng chịu gặp mặt ai, cứ nhốt mình trong phòng. Đến cả đồ ăn cũng không thèm đoái hoài kia mà. Tâm lý mọi người bắt đầu có dấu hiệu bi quan rõ rệt. Có khi nào lão gia bị sang chấn tâm lý hay tâm tình vụn vỡ gì không? Đúng lúc căng thẳng như quả bom nổ chậm thế này, bỗng Kaeya xuất hiện bên ngoài tửu trang, khiến mọi người cũng chợt mừng thầm. Lão gia bắt đầu có dấu hội khép kín từ khi Kaeya đi khỏi. Dường như giữa hai người có chuyện gì to lắm. Giờ người trong cuộc chủ động quay lại thì không lý gì họ lại từ chối vị cứu tinh này cả.

- Hầu trưởng, tôi xin mạn phép hỏi lão gia có ở đây không?

- Có thưa thiếu gia,ngài ấy đang ở trên phòng.

Luckae: Lời yêu khó nói...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ