Lisa khom người xuống nhặt chiếc nhẫn lên, trong khi Chaeyoung đang nắm chặt lấy cổ tay của mình, em đã xỏ chiếc nhẫn vào một đoạn dây để làm vòng đeo tay, giờ đã bị Lisa dùng sức giật đứt. Cả cơ thể tê liệt, Chaeyoung trân trân nhìn Lisa đưa chiếc nhẫn ra trước mặt săm soi. Gương mặt của cô tái nhợt khi nhận ra những đặc điểm quen thuộc.
Ngay mặt trong của chiếc nhẫn, có khắc chữ "L+C".
Toàn bộ kí ức giữa cô và Chaeyoung suốt một năm qua ồ ạt dội về như mưa, Lisa mang máng nhớ lại mọi thứ, kể cả những lần cô say xỉn và tỉnh dậy ở phòng Chaeyoung, nhìn thấy em đang tất bật chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình, hay cả những lần em né tránh động chạm với cô. Tất cả, tất cả... dần dần trở nên có lí.
-Cậu... –Lisa cảm nhận được cái nghẹn trong cổ họng như bành trướng, khiến cho cả việc cất lời cũng thật khó khăn. –Suốt bao lâu nay...
Chaeyoung vô thức đưa hai tay lên bịt miệng, hàm răng nghiến chặt cố ngăn lại bất kì thứ gì chuẩn bị trào ra, em đang không rõ mình đang hoảng loạn tới mức buồn nôn, hay là vì Lisa mà những cánh hoa ngồn ngột bung nở.
-Lisa... –Sooyoung nhận thấy tình đang mỗi lúc chuyển biến một xấu, cậu đặt tay lên vai Chaeyoung, khẽ đẩy em về phía sau lưng mình, bức tường cảnh giác dựng lên giữa bản thân với Lisa càng lúc càng cao.
-Cậu im, đây không phải chuyện của cậu. –Lisa trừng mắt nhìn Sooyoung, không còn một chút tình cảm thân thiết nào nữa. Ánh mắt đánh sang Chaeyoung.
Hai người rõ ràng là cao ngang nhau, vậy mà ánh mắt của Lisa lúc nào cũng như đang nhìn xuống Chaeyoung vậy.
Chẳng khác gì nhìn một ngọn cỏ ven đường, một mẩu rác chướng mắt nằm giữa hành lang, lúc nào cũng thế, cô nhìn em với một đôi mắt tràn ngập phiền phức, khinh thường và thương hại.
Đã luôn là ba điều đó, vậy mà ngay lúc này chúng hòa trộn vào nhau để tạo ra một thứ xúc cảm khiến cho Chaeyoung cảm thấy sợ hãi hơn cả, nó khiến em bủn rủn chân tay, sức sống trong cơ thể bị rút cạn.
Là sự ghê tởm.
-Cậu, tôi đã bảo cậu vứt nó đi cơ mà? Cậu muốn làm tôi phát điên lên đúng không? Cậu coi thường tôi đến vậy à? –Lisa nghiến răng, nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, mọi cảm xúc dồn nén lại suốt bao lâu nay bùng nổ một tràng, cô cũng chẳng buồn kiểm soát nữa. Mọi chuyện đã đi vượt ra khỏi giới hạn kể từ lúc hai người kia cho cô ra rìa rồi.
Nói thật, Lisa đã từng có một chút, có lẽ là tầm mười phần trăm mong muốn hàn gắn mối quan hệ giữa ba người. Vì dù sao họ cũng đã ở bên cạnh trong những khoảnh khắc khó khăn nhất, biết hết tính xấu của cô mà vẫn chọn ở bên bầu bạn. Vậy mà giờ đây, thì ra tất cả chỉ là một màn kịch. Park Chaeyoung đã nghĩ về cô nhiều hơn giới hạn một người bạn, vậy mà suốt một năm qua cô chẳng hề hay biết.
Chuyện đó đã luôn là một chủ đề nhạy cảm đối với Lisa. Một người mang gương mặt của Chaeri giờ lại đem lòng yêu cô ư? Thật nực cười, thật kinh tởm.
Điều đó khiến cho Lisa run lên vì sợ, kí ức bị niêm phong về Chaeri giờ đây tuôn ra ồ ạt như lũ, nhấn chìm, bóp nghẹt lấy cô. Cho tới khi cô phải vùng vẫy kêu cứu thì bàn tay duy nhất đưa ra với lấy cô, lại là bàn tay duy nhất trên đời này cô không muốn nắm lấy.
-Lẽ ra... ngay từ đầu tôi không nên tiếp tục ở bên cạnh cậu. Cậu chẳng làm gì cả mà cũng đủ để khiến tôi sợ, Chaeyoung. –Lisa thở hắt ra một hơi, không nhận ra khi mình cúi đầu thì một giọt lệ từ lúc nào đã ấp ủ, rơi xuống bàn tay nắm chặt. –Cậu làm tôi sợ, nhất là khi cậu nhìn tôi, kể cả khi cậu đã cố tình nhuộm tóc khác màu. Tôi biết hết, biết chứ. Cậu sợ tôi sẽ quen dần với gương mặt cậu và nhìn nhầm cậu thành Chaeri, cho nên mỗi tháng cậu thường đổi màu tóc một lần. Nhưng làm sao tôi có thể quên được? Trừ khi cậu xóa bỏ hoàn toàn khuôn mặt của mình. Tôi cũng sợ cậu sẽ vì tôi mà làm thế. Nên ở bên cậu chẳng khác gì đứng chênh vênh trên bờ vực. Tôi sợ mình sẽ rơi, sẽ rơi cùng với cậu.
Từng lời của Lisa chẳng khác nào những mũi tên xuyên thẳng vào tâm can Chaeyoung, thì ra bức màn che giấu của em đã luôn thủng lỗ chỗ, đủ để cho Lisa nhìn thấy hết tâm tư và hành động. Giờ lại còn rách rưới tới mức cô có thể thò tay chạm vào những cành hoa bên trong em và bóp nghẹt lấy nó.
-Lẽ ra năm đó hai người nên để tôi đi theo Chaeri, thì đã không có ngày hôm nay... thì chúng ta đã không tới nước này. –Lisa nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng ho khẽ của Chaeyoung. Âm thanh đã ám ảnh cô cả một buổi sáng. Cô muốn bịt tai lại ngay lập tức để không phải nghe thấy nó nữa.
Mọi thứ trở nên thật tồi tệ.
Lisa bắt đầu cảm nhận được trong lòng nhói đau, khác hẳn những lần khác, lúc này chẳng khác nào cơ thể cô bị xé toạc ra. Cô hé miệng ra thở hắt, làn khói trắng mờ nhạt thoát ra khỏi đôi môi, mằn mặn vị nước mắt. Lúc này mới có thể đủ dũng khí để ngẩng đầu lên, tự mình cắt đứt mọi thứ.
Ngay trước mắt Lisa, là Chaeyoung ngã gục xuống mặt đất, với Sooyoung lo lắng đỡ lấy vai em. Chaeyoung dùng hai tay che miệng, bờ vai giật mạnh vì ho. Em gập người lại, tiếng ho xé lòng vang vọng khắp hành lang, bắt đầu thu hút sự chú ý của những người xung quanh.
Lisa chết lặng nhìn sàn nhà trước mặt Chaeyoung, cô thật sự tưởng mình đã phát điên tới mức nhìn thấy ảo giác. Nỗi đau trong lòng thắt lại, Lisa so vai, giật nhẹ khi một cái ho thoát ra từ chính họng mình.
Trên sàn nhà là một vệt máu bắn ra khỏi kẽ tay của Chaeyoung, giữa làn máu đỏ au, lốm đốm những chấm màu xanh nhạt nhòa.
BẠN ĐANG ĐỌC
xin đừng quên em;;chaelisa
Fanfiction;;"Chaeyoung, tôi làm được rồi, tôi đã không quên em." [hanahaki] 070821-290921.