Chào các cậu!
Đã 2 năm rồi mình mới quay lại đây
2 năm qua mình bỏ phế fanfic này tới mốc meo. Mình cũng chẳng biết sao mình không còn cảm hứng như ngày đầu mình bắt đầu nữa.Hôm qua 7/9/2021, trong mình thật sự có rất nhiều cảm xúc.
Từ giải U23 Thường Châu 3 năm về trước đến nay là tuyển quốc gia. Vẫn là những chàng trai ấy, những bước chân kiên cường ấy, giờ đây, sau 3 năm thăng trầm đã thêm vững chải, đã thêm mạnh mẽ.Không biết bạn có như mình không? Có đôi lúc, trong 1 khoảnh khắc, mình nghĩ rằng: "Liệu những chàng trai đang hết mình trên sân, chiến đấu vì màu cờ sắc áo này sẽ còn được chạy trên sân theo bao lâu nữa?"
U23 Thường Châu đã đưa mình đến với bóng đá, U23 Thường Châu đã đưa mình đến HAGL, U23 Thường Châu đã tặng mình 1 thanh xuân rất đẹp khi có các anh xuất hiện.
Ở nơi mình gọi là thanh xuân, nơi đó có một đội trưởng Lương Xuân Trường mẫu mực, điềm tĩnh, khôn ngoan với câu nói làm tim mình rung rinh: "Đội tuyển không có ngôi sao, ngôi sao duy nhất chúng tôi có là ngôi sao vàng trên ngực trái!"; nơi đó có một Nguyễn Công Phượng, con người luôn gánh trên vai những áp lực, những bất công, những cái gọi là dư luận nhưng chàng trai ấy lại mạnh mẽ và kiên cường đến lạ, vượt qua mọi bão giông; nơi đó có một Nguyễn Tuấn Anh với đôi chân pha lê, phải đôi chân tài hoa của anh nó đẹp đẽ và dễ vỡ như pha lê vậy đấy (có đôi lúc mình đã nghĩ Anh ơi đừng đá nữa, nhìn anh lăn xả hết mình trên sân để rồi nằm quằn quại vì đau đớn cũng trên sân, em đau lắm), anh vẫn sẽ chơi bóng đơn giản vì chơi bóng anh ảnh thấy vui, mong rằng những niềm vui từ quả bóng tròn sẽ lấy đi những đớn đau nơi anh.
Ở nơi mình gọi là thanh xuân, nơi đó có một Trần Minh Vương, con người nhỏ bé nhưng thích làm nên chuyện phi thường, người ghi bàn không màn tới ăn mừng mà chạy vào lưới nhặt bóng, chạy về giữa sân, tiếp tục tấn công, con người đứng đầu lắm, chiến đấu tới giây cuối cùng; ở nơi đó có một Vũ Văn Thanh mạnh mẽ, một người chạy không biết mệt mỏi trên sân, một người lăn xả hết mình, cản phá xuất thần và một người mang đầy tâm sự; ở đó có một Nguyễn Văn Toàn sôi nổi hoạt bát, nhưng lại mau nước mắt, lạ nhỉ? À ừhm, bảo bối của phố Núi cơ mà; ở nơi đó còn có một Nguyễn Phong Hồng Duy với chất giọng miền Nam ngọt ngào, người luôn mang lại tiếng cười cho đội nhà, và tiếng khóc cho đội bạn với những pha cản phá, những pha làm, những lần lên công về thủ không biết mệt mỏi.Và ở nơi mình gọi là thanh xuân, có một Hoàng Anh Gia Lai đầy ấp tiếng cười, tràn đầy nhiệt huyết. Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của em. Thật tuyệt!
Hẹn Gia Lai một ngày không xa!
BẠN ĐANG ĐỌC
HAGL- Nơi ta bắt đầu
FanfictionÀ nhon các bạn! Mình là Mây. Sau nhiều tháng tu luyện chùm truyện về u23vn thì hôm nay Mây ngoi lên đây để đu đeo viết truyện về các anh. Có thể là Mây chưa đọc hết hay sao nhưng từ đó giờ Mây chỉ thấy một bạn viết về HAGL. Nên Mây mới đào cái hố...