Nếu như team Hà Nội có một cậu út láo nháo Đoàn Văn Hậu thì các chàng trai Hagl cứ luyên thuyên không ngừng về bé út quá ư là ngoan nhà mình
Có phải mọi người đang nghĩ đến Vato đại nhân Văn Toàn phải hông, tui hiểu quá mà
Nhưng không đâu Tòn Tòn dễ cưng thật nhưng vẫn chưa phải là cục moe mất đâu à nhen
Câu trả lời ở đây là một cái tên vừa quen vừa lạ
Phan Thanh Hậu
Quen à. Hãy lục lại trí nhớ của bạn thử xem. Năm 2014 có phải khắp nơi đều reo hò cái tên U19 mà trong đó nhiều mất là Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường và top 40 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới-Phan Thanh Hậu.
Còn lạ là vì những năm gần đây người ta đã dần quên đi cái tên ấy. Người ta đã dần quên đi một tài năng trẻ, dần quên đi một ngôi sao vụt sáng.
Nhưng người ta có như thế nào thì chàng trai sinh năm 1997 ấy vẫn đang miệt mài chơi bóng từng ngày, vẫn đang miệt mài sống với đam mê từng ngày.
Và dù có nhiều người nhỏ tuổi hơn thì Thanh Hậu vẫn là cậu út bé bỏng của cả gia đình Hagl
Vì sao ư? Hãy cùng Mây đi tìm lời giải từ các anh nhà mình nha
Đầu tiên là chàng Cáp Sần đẹp trai, cun ngầu, pờ lây boi của team, Lương Spring Tồm:
- À Hậu hả, cưng nó vì nó ngoan, nghe lời, không mít ướt như thằng Toàn Tạo
-Sao anh nỡ đối xử với em như vậy (T_T)
- Không mít ướt vậy m bu chân anh làm gì (=_=)
-...
Thôi tốt nhất là tránh xa hai thanh niên ấy ra. Chúng ta qua người tiếp theo thôi nào.
À đây rồi, "công chúa" của team mình đây rồi
- Chào công chúa, nghe giang hồ đồn anh cưng Thanh Hậu nhất nhà phải hông ạ
- Thằng Hậu hả, ai mà chả cưng nó. Nhỏ nhỏ, ngoan ngoan không cưng mới lạ. À mà mi vừa gọi ta là cái gì hả
Vâng em cụp đuôi chạy và bỏ quên đôi dép ở lại(=_=) Và rồi thì...
- Ta chỉ định bảo là mi nói đúng thôi mà
Đó công chúa quyền lực vậy đó. Thôi thì ta đi hỏi người khác vậy.
Thế là Mây đã gọi hồn bạn Nhô nơi phương xa và nhận được câu trả lời không thể nào đầy đủ hơn:
- Sao anh thương thằng Hậu mà cũng hỏi, rõ ràng quá rồi còn gì. Thằng Hậu nó ngoan chứ không mít ướt như thằng Toàn, không sống lỗi như thằng con bắc Hộ, không điệu như thằng Pinky, không mắc bệnh "công chúa" như thằng Phượng, không có sở thích lạ như hai thằng Vương Triều kia và quan trọng nhất là mắt không híp như thằng Trường.
- Mắt t híp là trò vui cho chúng m à (ー_ー)
- PHẢIĐó mần nhục người ta là đồng lòng vậy đó. Bạn cáp sần chính thức cạn ngôn
Cơ mà mấy ông anh này thương bé Hậu không phải chỉ vì vậy đâu.
Hậu biết mình nhỏ, Hậu biết mình không bằng các anh nhưng Hậu không đố kỵ mà ngày ngày cố gắng, chỉ mong được sống trên sân cỏ, được sống với quả bóng tròn.Đã rất nhiều lần mọi người bắt gặp cái dáng hình nhỏ bé ngồi thu mình một góc khi không được ra sân. Cái hình ảnh đó cô đơn lạ thường. Tại sao lại đè lên đôi vai bé nhỏ ấy những gánh nặng không tưởng. Dư luận, nhà báo là ai mà có thể quyết định số phận của cầu thủ chứ. Đầu tiên là Công Phượng rồi đến Thanh Hậu và vô số những cầu thủ khác chỉ vì vài lần không được ra sân, chỉ cần vài trận chơi không tốt là bị dán cho cái nhãn mất phong độ rồi đời tư bị bới móc, tình cảm bị đem ra làm trò đùa. Công Phượng vượt qua được nhưng Thanh Hậu thì không. Nhìn đứa em ở cùng mình hơn chục năm như thế anh thật không nỡ. Nhìn đứa trẻ mà hồi bé cứ luôn chạy theo anh gọi "anh Phượng ơi, anh Trường ơi" bây giờ xa cách mọi người như thế anh thật không nỡ. Nhưng biết phải làm sao bây giờ. Thời gian trôi đi quá vô tình rồi.
Phải thời gian cứ vô tình lướt qua như thế, mọi thứ cứ dần đổi thay như thế, chỉ có tình cảm giữa Thanh Hậu và các anh là không bao giờ thay đổi. Các anh hỏi Hậu có mệt không? Vâng Hậu rất mệt nhưng Hậu sẽ không nói ra vì như thế các anh sẽ buồn. Các anh hỏi Hậu có đau không? Vâng Hậu đau nhưng Hậu sẽ không nói ra vì như thế các anh sẽ còn đau hơn. Các anh hỏi Hậu có ghét các anh không? Vâng đúng vậy đã có một khoảng thời gian Hậu từng ghét các anh, từng đố kỵ các anh nhưng tất cả vẫn không thay thế được tình cảm nhiều năm qua của chúng ta. Thứ tình cảm đó không phải là tình yêu, không phải là tình thân mà còn hơn như thế - tình tri kỷ.
Có lẽ sau này khi đã già, Hậu có thể kể cho các con các cháu mình nghe về thời tuổi trẻ dù chỉ là ngôi sao băng sáng rồi lại tắt nhưng ngọn lửa nhiệt huyết vẫn mảnh liệt cháy. Và Hậu còn có thể kể với chúng rằng mình có những người anh em, những người đồng đội, những người tri kỷ thật tuyệt vời. Hậu có thể kể về cái cách mà anh Phượng an ủi Hậu, về cái cách mà anh Trường chăm sóc Hậu, về cái cách mà anh Tuấn Anh đến ôm Hậu khi Hậu khóc một mình, về cái cách mà anh Văn Toàn lẻn vào phòng Hậu vào mỗi buổi tối để kéo chăn cho Hậu, để xem Hậu có còn khóc một mình nữa không, về những lần cùng anh Thanh, anh Duy rong chơi khắp phố núi, về những bữa cơm đầy ấp tiếng cười tại học viện, về những lần cùng các anh cháy hết mình trên sân cỏ...
Tất cả những thứ đó Hậu đều nhớ và sẽ không bao giờ quên cả. Vì các anh chính là gia đình của em.
Phải Phan Thanh Hậu của Hagl là vậy đó. Sẽ không bao giờ chia sẽ nổi buồn với người khác, sẽ không bao giờ để ai thấy mình yếu đuối và sẽ không bao giờ để mình trở thành gánh nặng của bất kỳ ai.
Nhưng Hậu à buồn thì còn có các anh mà dựa vào, mệt thì về đây các ang sẽ thay em gánh giác. Như hồi bé vậy, những khi em nhớ nhà không ngủ được, tụi anh sẽ canh giấc ngủ cho em, những khi em tập bóng bị ngã tụi anh sẽ đến thổi vết thương cho em, thổi đi cái đau cho em. Em không cô đơn đâu Hậu à, vì còn các anh ở đây mà.
Hai luồng suy nghĩ dù trái ngược nhau nhưng lại có một điểm chung là chỉ mong điều tốt nhất cho đối phương. Nhưng Hậu à, em là út mà, hãy để các anh thay em chống đỡ, chỉ cần em vẫn mãi là Phan Thanh Hậu là được rồi.
~~_____________~~
Mây viết chap này về Phan Thanh Hậu là vì gần đây Mây đọc được rất nhiều bài báo về anh ấy.Anh ấy có tài nhưng chỉ vì thân hình quá thấp bé mà tài năng ấy gần như bị chôn vùi.
Chap này Mây viết nhiều ngày, có hứng lên lại viết cho nên có thể mấy ý hơi lộn xộn mong mọi người thông cảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
HAGL- Nơi ta bắt đầu
Hayran KurguÀ nhon các bạn! Mình là Mây. Sau nhiều tháng tu luyện chùm truyện về u23vn thì hôm nay Mây ngoi lên đây để đu đeo viết truyện về các anh. Có thể là Mây chưa đọc hết hay sao nhưng từ đó giờ Mây chỉ thấy một bạn viết về HAGL. Nên Mây mới đào cái hố...