Mái nhà

801 24 0
                                    

    Chúng tôi không sinh cùng ngày, không chung nơi ở, càng không cùng bố mẹ, nhưng khoảng thời gian đẹp đẽ nhất trong cuộc đời chúng tôi trải qua cùng nhau.

     Chúng tôi lớn lên cùng nhau, chúng tôi cùng nhau đam mê và cùng nhau thực hiện ước mơ dưới một nơi được gọi là mái nhà.

      Chính nơi đây đã liên kết những con người xa lạ, kéo chúng tôi lại gần nhau hơn và trên hết là cùng nhau hoàn thành một giấc mơ tuyệt đẹp-giấc mơ sân cỏ.

      Chính nơi đây, từ một mái trường đã trở thành nơi bắt đầu của những đam mê, từ một mái nhà chung đã trở thành nơi bắt đầu của những mối quan hệ, của những tình cảm đẹp đẽ.

       Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai chính là  mái nhà ấy.

       Một ngày nắng đẹp, chúng tôi những cậu nhóc với niềm đam mê sân cỏ đã gặp nhau tại đây.

       Nụ cười thơ ngây những ngày đầu ấy vẫn còn in hằng sâu trong ký ức của tôi.

       Có lẽ tình cảm của chúng tôi đã không còn dừng lại ở tình bạn, tình đồng đội, tình anh em mà chính là tình thân không thể chia tách.

       Có nụ cười đó, có nước mắt đó; có vui vẻ đó, có giận hờn đó nhưng trong chúng tôi không ai tưởng tượng được rằng thanh xuân này nếu không có nhau sẽ vô vị ra sao.

        Đúng như thế, hồi còn ở Gangwon tôi đã biết được cái cảm giác trống trải khi không có lũ giặc đó bên cạnh.

        Nhưng không, hiện tại bây giờ tôi chỉ muốn hét...        


         - ĐM chúng mày có xuống khỏi người bố hay khônggggggggg

          Nếu các bạn thắc mắc thì tình trạng của tôi bây giờ là đệm lót cho cả gần chục đứa nằm chồng chéo lên nhau.

       

          -Híp ơi t nhớ m quá

         - ĐM thằng Híp cuối cùng m cũng chịu về t đéo chịu nổi cái đám mặt giặc này nữa rồiiiiiiiiii

        Tiếp sau đó là cả đống tiếng Anh Trường ơi! Đội trưởng ơi!

         - Thầy ơi! Cho con đi thêm năm nữa đi (T_T)- Chàng đội trưởng nào đó gào thét trong vô vọng.

         Và thật không may cho anh, bạn Phượng Núi của chúng ta đã nhanh chóng cầm đầu đám giặc đó lôi anh vô phòng vật vả một trận.
          Vật vả á, đúng rồi chúng nó quậy banh cái phòng thân yêu của tui luôn rồi (T_T)

          Thế đó xa là nhớ mà gặp rồi thì... haizzz khỏi nói đi mai tui đi gửi lại tấm băng đội trưởng (mà anh ơi muốn đi thì sống qua đêm nay trước nhé, chúc bình an ^_^) Ai đem coi mặt giặc đó nhốt vô giùm anh =_=

          Và từ đó một hành trình mới của Lương Xuân Trường lại bắt đầu

~~__________________________________________________________________________~~

Cuối cùng cũng xong chap đầu, mấy bạn đọc rồi góp ý giùm Mây nhé ^_^

Mong mọi người sẽ thích

         

               

           

         

HAGL- Nơi ta bắt đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ