Nợ anh một lời

364 15 7
                                    

Dư luận, một thế lực thật khủng khiếp khiến bất kỳ người nổi tiếng nào đều phải kinh sợ khi nhắc đến nó.

Cái thế lực ấy có thể đưa ta lên tận cùng của hào quang và cũng có thể đẩy ta xuống sâu thẳm của địa ngục tối tăm.

Chính cái dư luận ấy đã đẩy cuộc sống của biết bao nhiêu người vào cảnh khốn cùng. Trong đó có các cầu thủ.

Năm 2014 người ta đi đến đâu đều nghe tiếng reo hò về U19, cái thế hệ vàng của bóng đá Việt. Từ giải đấu ấy mà biết bao ngôi sao đã rực sáng. Và trong đó có anh, một ngôi sao kém may mắn, Nguyễn Công Phượng. 

Tại sao lại kém may mắn ư? 

Vào ngày 5/9/2014, ở phút thứ 88 của trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Australia, người hâm mộ tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình cũng như trên cả nước đã vỡ òa một niềm xúc động khi chàng tiền đạo mang áo số 10 của Đội tuyển Việt Nam đã lập một siêu phẩm mở tỷ số cho trận đấu cũng như ấn định chiến thắng 1-0 cho cả đội bóng. Chàng tiền đạo đó không ai khác chính là Nguyễn Công Phượng.

Thời gian ấy người ta nhắc về anh như một tài năng trẻ, một ngôi sao hay thậm chí là hiện thân cho một tương lai tươi sáng của bóng đá Việt. Dư luận không ngừng gọi tên anh, ví anh như "Messi Việt Nam". Có mấy ai biết được chính cái ánh hào quang mà dư luận tạo ra ấy đã vô tình đè nặng lên đôi vai hao gầy, đè nặng lên tâm hồn của một chàng trai 19 tuổi vừa mới khập khiễng bước chân vào đời. Dù thế thì suy cho cùng, sự tung hô ấy cũng xuất phát từ những tình cảm đẹp đẽ mà người hâm mộ dành cho chàng trai xứ Nghệ. 

Nhưng song song đó cũng không có ít người ghen ghét và đố kỵ với tài năng của anh. Mà ghen ghét và đố kỵ rồi thì con người ta sẽ tìm đủ mọi cách để kéo người kia xuống khỏi đỉnh vinh quang. Chắc hẳn không ít người trong chúng ta vẫn còn nhớ như in hình ảnh chàng trai đó phải chật vật giữa vòng xoáy của những cáo buộc vô căn cứ, từ chuyện tuổi tác đến chuyện tình cảm cá nhân. Thậm chí cuộc sống của anh và cả gia đình đã bị đảo lộn. Khi anh chiến thắng thì tung hô khi anh thất bại thì quay lưng mắng nhiết. Thử hỏi những kẻ chỉ trích anh có mấy ai từng sống chung với anh, có mấy ai hiểu được anh, có mấy ai nhìn thấy sự nổ lực của anh, có mấy ai chứng kiến cảnh anh lăn xả để dành về những quả phạt đền quyết định, để rồi khi bóng chạm lướt thì họ lại gọi tên người khác, không phải anh. Và hơn hết đã có mấy ai nhìn thấy cả quá trình anh cố gắng từ một cậu bé chân đất đen nhẻm trở thành niềm tin của bóng đá trẻ Việt Nam, niềm tin của hàng triệu người hâm mộ Việt Nam.

Cho dù là ghen ghét đố kỵ hay tung hô tán thưởng, tất cả đều đã mang đến cho anh những áp lực vô cùng nặng nề. Áp lực làm sao đáp lại được sự kỳ vọng của người hâm mộ, áp lực làm sao cho xứng với cái danh xưng hoa mỹ mà người hâm mộ đã gọi mình và áp lực làm sao thể có thể sống hết mình với đam mê sân cỏ giữa những thị phi của xã  hội. 

Phải chính cái xã hội thị phi này đã đẩy anh lên dàn hỏa thiêu của dư luận, chính cái xã hội thị phi này đã khiến anh từ một chàng trai mới bước vào đời với những hy vọng tươi sáng về giấc mơ sân cỏ đến một chàng cầu thủ dù có cười nói vui vẻ nhưng bên trong vẫn chất chứa một nỗi buồn bất tận. Phải chính cái xã hội thị phi này đã tung hô anh những khi lập công và sẵn sàng chỉ trích anh thật tệ trong những trận chơi mờ nhạt và cho dù lí do mờ nhạt ấy có là vì anh chấn thương hay là vấn đề về tâm lí cũng không thể khiến cái xã hội ấy nhưng việc chỉ trích anh. Có lẽ đối với họ khi chàng trai mang tên Nguyễn Công Phượng có trên sân thì nhất định phải mang về bàn thắng, nhất định phải tỏa sáng rực rỡ. Phải chăng, xã hội có quá bất công với anh.

Không! Xã hội này không chỉ bất công với một mình anh đâu! Cái xã hội này bất công với tất cả những ngôi sao, cho dù đó chỉ là một ngôi sao băng vừa vụt sáng. Trách anh quá tài năng, quá tỏa sáng hay trách dư luận quá khắc khe, quá bất công? Không, hãy biết rằng trên cái thế giới rộng bao la này không có bất kỳ ai là hoàn hảo, có đi chăng nữa cũng là trong truyện cổ tích mà thôi. Đơn giản là định mệnh.

Vậy phải trách định mệnh đã tạo ra ngôi sao rực sáng mang tên Nguyễn Công Phượng hay sao?

Vậy phải trách định mệnh đã tạo cho dư luận sự khắc khe với những ngôi sao hay sao?

Không đâu, chính anh cũng không trách được định mệnh. Bởi có lẽ anh tin rằng trải qua hết những thử thách đó thì anh sẽ có được một cuộc sống ấm êm hạnh phúc hay chỉ đơn giản là lúc về già anh có thể kể với con cháu về khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp, rực cháy vì màu cờ sắc áo của anh.

Có người từng nói anh là ngôi sao số khổ hay "con ghẻ" của xã hội nhưng không trong cái xã hội ấy vị trí của anh là mãi mãi không thể thay thế.

Có lẽ anh cần cảm ơn xã hội vì đã cho anh cái vị trí ấy, vì đã cho anh những lần vấp ngã để rồi tự đứng lên bằng chính đôi chân của mình và ngày càng mạnh mẽ hơn, ngoan cường hơn.

Có lẽ cái xã hội này cũng cần phải cảm ơn anh vì đã xuất hiện và rồi kéo hàng triệu trái tim xa lạ xích lại gần nhau hơn, cùng hòa chung một nhịp đập với trái bóng tròn.

Hỡi nhưng người từng chỉ trích chàng trai ấy hãy xin lỗi anh vì những lời nói sai lầm kia và cảm ơn anh vì đã đây, vì đã là Nguyễn Công Phượng, vì đã là một phần của đất mẹ Việt Nam.

Và hỡi hàng triệu con tim yêu bóng đá hãy công bằng với Công Phượng!



~~__________________~~

Nay Mây sắp đi học lại rồi nên tranh thủ ra chap mới 

Cùng với việc từ trận với Pakistan không ít người đã chỉ trích Phượng

Mây cũng chỉ muốn nói anh ấy đã nổ lực rất nhiều rồi

Anh ấy thành công không vì may mắng hay quan hệ mà là vì tài năng thật sự.

Thời gian đang chứng minh tất cả

HAGL- Nơi ta bắt đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ