Chap 1: Kí Ức Đau Thương

807 21 2
                                    


" Bỏ ra....xin cậu mà.....Nhậm Luân...."

Nam nhân phía trên bỏ ngoài tay lời cầu xin thảm thiết của đối phương, hắn như một tên dã thú điên cuồng chiếm đoạt lấy y, mặc cho y giãy dụa, vang xin hắn vẫn không dừng lại, men say trong người cùng cảnh xuân trước mắt phủ mờ lí trí của hắn, bản chất nam nhân trong người hắn trổi dậy mạnh mẽ khống chế chặt tay vị thiếu niên đó, mạnh bạo hôn xuống.

" Dương....Nhậm...Luân....cậu...buông tôi ra....tên cầm thú...buông ra..."

Tiếng hét của thiếu niên ngày một lớn dần, cậu hoảng sợ tột đột, đồng tử nhìn đối phương dâng lên cảm giác vừa chán ghét, vừa câm phẫn lại vừa sợ hãi.

" Nguyên Nguyên....cậu thật đẹp....của tôi....của tôi "

" Aaa....Buông ra....xin cậu mà buông tôi ra đi Nhậm Luân.....đừng mà....đừng..."

Tiếng khóc vang xin trong tuyệt vọng. Vương Nguyên hoảng hốt bật dậy.

" Đừng mà.....đừng...."

" Nguyên Nhi! Là dì đây, là dì đây con đừng sợ có dì ở đây rồi."

Thẩm Hoa tay ôm chặt lấy người cậu đang rung bần bật, không ngừng la hét.

" Đừng chạm vào tôi.....đừng...đồ cầm thú...."

" Là dì đây, con đừng sợ....Nguyên Nhi "

" Dì...."

Cậu đưa tay chạm vào cánh tay bà, khi đã xác định được đúng là dì Thẩm Hoa cậu liền ôm chặt lấy bà, bàn tay nắm chặt lại kìm nén cảm xúc của mình.

"Dì ơi, con sợ lắm....con sợ lắm.."

"Có dì và cả ba ở đây, Nguyên Nhi đừng sợ, không ai dám động vào con đâu...."

Bà ôm chặt cậu vào lòng, nước mắt không kìm được cũng rơi xuống, sự việc xảy ra đã 2 năm rồi nhưng đối với Vương Nguyên vĩnh viễn cả đời cũng không quên được, cậu bị thất thân rồi, là bị cưỡng bức, kí ức ám ảnh nhất những năm qua. Vương Nguyên một lần nữa thiếp đi trong lòng bà một cách mệt mỏi, Thẩm Hoa ngước nhìn người đàn ông đang đứng cạnh bà. Ông không nói gì, ánh mắt nhìn cậu con trai của mình hiện lên tia bi thương khó tả, là ông không bảo vệ tốt cho cậu. Ông lẳng lặng rồi khỏi phòng.

"Nguyên Nhi ngủ rồi...."

Thẩm Hoa vừa đi ra phòng khách đã thấy Vương Hiển ngồi đó, đồng hồ đúng lúc điểm đúng 00h. Nghe giọng bà Vương Hiển mới ngẩng đầu lên nhìn.

" Nếu giết người không ở tù, tôi chắn chắn sẽ giết chết thằng khốn đó "

" Khổ sở cho Nguyên Nhi rồi...."

" Hôm nay Vương Gia có gọi đến"

Thẩm Hoa tay đang rót nước có chút dựng lại khẽ nhìn ông.

" Vương Gia...không phải đang ở Mĩ sao?"

" Đúng vậy! Tuấn Lâm gọi cho tôi nói rằng họ đã trở về Trung Quốc gần 2 tháng nay rồi."

Vương Hiển nhìn bà thở dài, ánh mắt u sầu cùng phiền não.

" Ông sao vậy? Không phải họ nhắc đến chuyện hôn ước chứ...?"

[ Kai - Yuan] NƠI YÊU THƯƠNG TÌM VỀ ( chưa hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ