Chương 11

23 0 0
                                    

Đôi bàn tay ngọc ngà, mềm mại của cô gái bóp từ vai Hàn Trạc Thần xuống cánh tay, rõ ràng không phải xoa bóp mà là sờ soạng.

Tôi cúi đầu nhấp một ngụm nước. Hôm nay nước chanh có vẻ chua hơn ngày thường, chua đến mức khiến tôi có cảm giác khó chịu. Tôi lén nhìn người con gái ấy, cô ấy đẹp hơn tôi rất nhiều, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác ghen tị khó tả.

"Sao cô ta có thể tùy tiện đến vậy chứ! Gần gũi với người đàn ông chẳng hề quen biết."

Tôi sớm tối sống bên cạnh Hàn Trạc Thần mà có bao giờ vuốt ve cánh tay hắn như vậy đâu!

Chị Thu chưa ý thức được tôi nói gì, chống cằm, như bị hút hồn nhìn về phía đó. "Ôi! Sao hôm nay vũ công không phải là chị cơ chứ!"

Tôi bỗng thấy bực tức, lại nhấp một ngụm lớn. Chua quá đi mất! Tôi quyết định lần sau sẽ uống nước đào mật ong!

"Không cần đâu!" Hàn Trạc Thần rút cánh tay ra, chỉ vào chiếc sofa phía đối diện lạnh lùng nói: "Ngồi kia đi!"

Cô gái chu miệng, có vẻ không cam tâm tình nguyện dịch sang ngồi cạnh tên Dương.

Tên Dương quan sát sắc mặt của Hàn Trạc Thần một lúc, vẻ không hiểu hỏi: "Sao thế? Hôm nay tâm trạng anh không tốt à? Ai đắc tội với anh sao?"

"Không có!"

An Dĩ Phong chẳng đứng đắn chút nào, cười như nắc nẻ, nói: "Các anh không biết chứ! Anh Thần đổi sang "ăn chay" rồi! Chỉ thích bày chiếc "bình hoa" trong nhà ngày ngày ngắm nghía thôi!"

"Không phải thế chứ!"

"Thật là chỉ ngắm nghía thôi?" Mấy gã trông cứ như vừa nghe một câu chuyện kinh thiên động địa, vô cùng kỳ lạ vậy!

"..." Hàn Trạc Thần trừng mắt nhìn An Dĩ Phong, không nói gì.

An Dĩ Phong không hề để ý, tiếp tục nói: "Các anh không biết rồi! Người ta đang yêu đấy!"

"Đang yêu!" Mấy người nhìn nhau phá lên cười.

Tôi chẳng thể nào hiểu nổi họ đang cười cái gì!

Hàn Trạc Thần cũng chẳng nói gì, mặc kệ bọn họ cười.

An Dĩ Phong sán đến chỗ Hàn Trạc Thần, rót rượu cho hắn.

"Mẹ kiếp! Em phục anh thật đấy! Anh đã ba mươi mấy tuổi đầu rồi còn nói chuyện yêu đương với một con bé mười mấy tuổi, nó có hiểu không?"

"Anh thích thế, chú quản được à?"

"Mười mấy tuổi ư?!" Mấy kẻ kia cười nghiêng ngả.

"Buồn cười lắm sao?" Hàn Trạc Thần cởi áo vest vắt lên sofa, mấy tên đó liền câm miệng, cúi đầu uống rượu.

An Dĩ Phong cũng nhịn cười, tựa vào vai Hàn Trạc Thần nói: "Rốt cuộc tình nhân bé nhỏ của anh có gì hay? Thân hình mỏng manh đến vậy, có cảm xúc gì chứ."

"Chú cứ thử nghĩ bậy bạ nữa xem!"

"Nghĩ chút cũng không được à? Anh không định yêu thật đấy chứ?" Tuy giọng nói của An Dĩ Phong đã nhỏ đi một chút nhưng khi dỏng tai nghe ngóng tôi vẫn nghe thấy hắn nói: "Lúc đầu không biết có ai từng oai phong lẫm liệt nói với em một khi đã yêu thật thì có nghĩa là một chân đã bước vào quỷ môn quan. Tình yêu, chúng ta không thể nắm bắt được."

[REUP - FULL] Sói Và Dương CầmWhere stories live. Discover now