Chương 6

117 16 6
                                    

Đêm rất sâu.‎

‎Ánh trăng rất nông.‎

‎Phòng ngủ tối tăm.‎

‎Cố Hiểu Mộng nghiêng người do dự, có muốn đi xem cô làm sao không, hảo hảo sao cô đột nhiên khóc.Nhưng cô lại nghĩ đến quan hệ giữa hai người, giống như lại cảm thấy có chút không thích hợp. Hơn nữa trong ấn tượng của Cố Hiểu Mộng phần lớn là một người rất cường thế, bình tĩnh cơ trí mà cực độ lý trí, có đôi khi còn có một chút cao lãnh. Nếu mình tùy tiện đi "quan tâm" nàng, có thể hay không không ổn. Có lẽ cô không hy vọng mình nhìn thấy mặt yếu ớt của mình, bằng không cô sẽ không khắc chế tốt như vậy, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn bỏ đi suy nghĩ ban đầu.‎

‎Chờ Cố Hiểu Mộng định ra ý nghĩ, phát hiện phía sau một mảnh yên tĩnh. Im lặng đến mức chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người, an tĩnh đến mức khiến Cố Hiểu Mộng cho rằng vừa rồi chỉ là ảo giác.‎

‎Cô ấy đang ngủ à?‎

‎vậy mình cũng ngủ đi.‎

‎Ngáp một cái, Cố Hiểu Mộng bắt đầu ấp ủ giấc ngủ.‎

‎Chỉ là, chậm chạp cũng không có ngủ.‎

‎Kỳ thật, Lý Ninh Ngọc cũng không có ngủ. Đích xác, cô không muốn Cố Hiểu Mộng biết cô khóc. Có lẽ là bởi vì sau khi khóc xong, tâm tình được phát tiết tốt hơn một chút, tâm tình của cô cũng thoáng bình phục một chút.‎

‎Đêm càng ngày càng sâu, hai người đưa lưng về phía sau đều nghĩ đến chuyện của mình, cũng không biết cuối cùng là ai ngủ trước.‎

‎Sáng hôm sau.‎

‎Trên bàn.‎

‎Vẫn là vui vẻ hòa thuận như trước.‎

‎Lý Ninh Ngọc cùng Cố Hiểu Mộng hai người vẫn cùng Cố lão gia tử nói chuyện cười nói cười như trước, lão gia tử vui vẻ không khép miệng lại được.‎

‎Trong lúc đó, Cố Hiểu Mộng nhiều lần lặng lẽ quan sát Lý Ninh Ngọc. Nhưng nhìn vẻ mặt của nàng nhìn bộ dáng của nàng, mặt mày giãn ra, nói chuyện vui vẻ, nàng thế nào cũng nhìn không ra đối phương có chỗ nào không thích hợp. Không biết tại sao bỗng nhiên lại nhớ tới đêm qua, Bạch Tiểu Niên gọi điện thoại cho mình tìm mình tổ đội chơi trò chơi nói câu kia. Cố Hiểu Mộng suy tư tới suy nghĩ lui, cuối cùng cảm thấy vẫn không có khả năng. Nếu đối phương không có việc gì, vậy cô dứt khoát cũng không nghĩ nhiều như vậy, Cố Hiểu Mộng cô vốn không phải là người thích suy nghĩ quá nhiều rối rắm quá nhiều.‎

‎Mai viên, trang viên tư nhân của Cố lão gia tử, chiếm diện tích hai mươi mẫu, cách phủ đệ Cố lão gia tử cũng chỉ hơn mười phút lái xe.‎

‎Sau khi ăn sáng, Cố Hiểu Mộng liền mang theo Lý Ninh Ngọc tới nơi này.‎

‎Vườn mai được chia thành Đông uyển, Nam uyển, Tây uyển và Bắc uyển.‎

‎Đông uyển là rừng mai, lão gia tử thích hoa mai, cho nên đặt tên là vườn mai. Nam uyển mô phỏng vườn giang nam kiến tạo mà thành, đình đài lầu các giả sơn san sát, rất có một phen hương vị giang nam thủy hương. Tây uyển là một đồn điền trà và trang trại. Cuối cùng Bắc uyển này là bách quả viên, mà các nàng hôm nay muốn đi chính là bắc uyển này.‎

[NGỌC MỘNG HIỆN ĐẠI] CƯỚI TRƯỚC YÊU SAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ