Chương 8

105 10 1
                                    

Nhìn cây xoài cao chừng sáu bảy thước trước mắt, Lý Ninh Ngọc trong lòng lo lắng, nhưng Cố Hiểu Mộng lại không cảm thấy có cái gì, cô cười có chút bất đắc dĩ nói: "Vì sao chị luôn cảm thấy tôi sẽ ngã từ trên cây xuống? "‎

‎Kỳ thật chung quanh còn có chút thấp hơn một chút, nhưng xoài trên cây này thoạt nhìn rất không tệ, hơn nữa Cố Hiểu Mộng chính là muốn leo lên chỗ cao.‎

‎Người ta là một nông dân khác đều dựng xong thang đi hái, Cố Hiểu Mộng ngược lại, tay không trực tiếp muốn trực tiếp hướng thân cây trèo lên. Lúc trước nói tốt là Cố Hiểu Mộng hái xoài, Lý Ninh Ngọc ở một bên nghỉ ngơi. Nhưng Lý Ninh Ngọc chưa từng tiếp xúc qua những thứ này, nàng nào ngờ được cây xoài bên này lại cao lớn tráng kiện như vậy, hết lần này tới lần khác Cố Hiểu Mộng còn chọn cây cao nhất kia. Vừa rồi khuyên nàng lại khuyên không nghe, làm sao có thể để Lý Ninh Ngọc không lo lắng. Đồng thời, Lý Ninh Ngọc cũng có chút tức giận nàng, "Nói lung tung cái gì vậy. "‎

‎Cố Hiểu Mộng thân thủ tốt, nhưng Lý Ninh Ngọc không biết. Hơn nữa, cho dù Lý Ninh Ngọc biết thân thủ của nàng tốt, cũng sẽ không yên lòng.‎

‎"Không phải chị luôn lo lắng chuyện này sao, còn nói ta nói." tuy rằng những lời này nghe có vài phần trách cứ, nhưng giọng điệu Cố Hiểu Mộng nói ra lại giống như một đứa trẻ ngoan thành thành thật thật.‎

‎"Tóm lại, không cho phép em leo cao như vậy."

‎"Cây trong vườn này tôi từ nhỏ bò đến lớn, hơn nữa nhiều năm như vậy tôi hái hoa quả cho gia gia đều là bò như vậy, trước kia là chị không gặp tôi." Cố Hiểu Mộng đang tự thuật sự thật, quả thật cũng là như vậy mà. Cho nên Cố Hiểu Mộng đặc biệt khó hiểu, đồng thời cũng càng thêm bất đắc dĩ.‎

‎Vốn Lý Ninh Ngọc chỉ là lo lắng cùng tức giận nàng, lần này thì tốt rồi, nghe nàng nói như vậy, lại nghĩ mỗi năm nàng đều làm chuyện nguy hiểm như vậy, cảm giác trong lòng bỗng chốc biến thành hoảng sợ cùng sợ hãi. Một hơi đánh cược vào ngực, giật mình ở đó một lúc lâu cũng không nói nên lời.‎

‎Cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ không tốt kia, chậm lại một hồi lâu Lý Ninh Ngọc mới mở miệng lần nữa.‎

‎"Nhưng em có biết hay không, như vậy rất không an toàn?" lúc trước lúc hái hoa quả Cố Hiểu Mộng rõ ràng đều dùng thang, nhưng sao lần này nhất định phải trèo lên cây cao như vậy.‎

‎"Không, đối với tôi mà nói là một chuyện nhỏ. Tôi đứng trên đó khá vững chắc, không có vấn đề gì. "‎

‎"Thân cây nhỏ như vậy, sao có thể đứng vững!?"‎

‎"Không có rất nhỏ sao? là có thể đứng vững mà. "‎

‎Vừa nói, hai người đều nhìn lên cây. Thân cây thô nhất cũng không đến nửa chân dài, tuy rằng không có rất nhỏ, nhưng cũng không tính là rộng.‎

‎Lý Ninh Ngọc: "...."

‎Lý Ninh Ngọc tiếp tục nghĩa chính từ nghiêm, "Vậy... nó cũng không rộng lắm. "‎

‎Cố Hiểu Mộng bĩu môi, ngữ điệu nhẹ nhàng,"Cường từ đoạt lý..."‎

‎Lý Ninh Ngọc nghiêm túc, "Ngươi mới cường từ đoạt lý. "‎

[NGỌC MỘNG HIỆN ĐẠI] CƯỚI TRƯỚC YÊU SAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ