Chap 16: Mọi việc để anh

376 26 0
                                    

Buổi học có ba tiết, Tiêu Chiến ngủ gần hai tiết, gần kết thúc tiết hai mới ngóc đầu dậy vì Kế Dương vô ý làm rơi cuốn sách lên đầu cậu.

Tiêu Chiến ngáp ngáp, không nói gì, lơ đễnh nhìn ngó xung quanh, đến lúc nhìn ra phía sau thì giật mình, đánh rơi cả mắt kính đeo hờ trên mặt.

Là Vương Nhất Bác đang ngồi sau lưng cậu và cười với cậu khi cậu quay ra sau. Tiêu Chiến luống cuống nhặt kính, đeo lên mắt.

"Tiêu Chiến, mắt em hơi đỏ nha, giống mắt thỏ quá." Hải Khoan bình phẩm.

"Phải đó, sao mà đến nông nỗi này chứ, Hải Khoan, tại chú hết đấy." Kế Dương liếc anh chàng vừa lên tiếng.

"Uống sữa không ?" Nhất Bác tùy ý đặt câu hỏi.

"Uống uống, hai tiết nãy giờ tớ khát khô cả họng." Kế Dương nhanh nhảu trả lời, nhận được cái liếc mắt của Nhất Bác.

"Này, của cậu, của chú." Nhất Bác ném hai lon coffee cho hai người kia, lấy một lon Monster cho mình và chuyền chiếc túi đựng đầy đồ cho người phía trước.

Tiêu Chiến cứ thế mà nhận túi đồ, bên trong có một sữa, cam ép, snack, bánh bao và một tờ giấy ghi chú gấp gọn. ''Có ổn không?'' Tiêu Chiến cầm mẩu giấy kín đáo để trong túi đọc, vành tai hơi đỏ, sau đó quay ra sau mỉm cười với Nhất Bác.

"Anh, em chỉ là buồn ngủ thôi."

"Vậy ngủ tiếp đi, dù sao tiết học này không quan trọng." Nhất Bác dù không cười, ánh mắt có vài tia lo lắng, nhưng khóe mắt ngập ý cười, quan tâm tinh tế đối với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến dạ một tiếng rồi khoanh tròn tay đặt lên bàn tiếp tục đi tìm Chu công. Hải Khoan cùng Kế Dương nhìn Nhất Bác giận xanh mặt.

"Không quan trọng ?"

"Chỉ quan trọng với hai người." Nhất Bác nhấp một ngụm nước, dựa ghế thảnh thơi đi ngủ, trước khi nhắm mắt còn nhắc nhở Hải Khoan "Hết tiết thì mới kêu anh dậy."

.

.

.

Ba tiết dài thượt của giáo sư Bách trôi qua, Hải Khoan khều Nhất Bác gọi hắn dậy, Kế Dương cốc đầu Tiêu Chiến đánh thức tên nhóc lười biếng khỏi giấc ngủ.

Sinh viên lúc này cũng ra khỏi giảng đường hết rồi, chỉ còn vài người ở lại hỏi Bách giáo sư gì đó.

Nhất Bác và Tiêu Chiến tỉnh giấc, thì vị giáo sư đáng ngưỡng mộ kia ngoắc tay ra hiệu cho hai người họ đến chỗ anh ta. Hai người nhìn nhau, bất đắc dĩ đi xuống bục giảng.

"Hai cậu, dù trình độ thế nào, cũng đừng nên ngủ vô tư như thế trong giờ của tôi chứ?" Giáo sư trẻ cau có, trình độ anh ta có thể hơn hai người này ở một mặt chuyên môn nào đó, chứ về phần phá giải lập trình không đấu lại, sợ hai đứa học trò này sẽ trốn học nên ra tiêu chí ''có mặt thì đậu, không có mặt thì rớt'' cho hai bạn trẻ này.

"Giáo sư Bách, ngủ một chút đâu có ảnh hưởng đến ai đâu?" Nhất Bác đút tay vào túi quần nhìn giáo sư của mình từ phía trên...! Hắn là ai chứ ? Là một trong những kẻ cao nhất trường mà.

[Bác Chiến] Tất Cả Đều Là Thật !!!!!!! - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ