Chap 23: Cố ý theo đuổi

366 24 5
                                    

Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ngày ngày đều bên nhau. Hai người họ chính thức bên nhau lúc đầu học kì hai, đến nay đã hơn bốn tháng, đi đâu cũng đi cùng nhau, giờ tự học cũng học cùng nhau, cái gì có thể làm cùng nhau nhất quyết làm cùng nhau. Lúc nào cũng như hình với bóng.

Cuối tháng tư, mùa thi của đại học đến, cả bọn Kế Dương túc trực ở thư viện trường, khổ nỗi, bọn họ toàn muốn học ban đêm, ban ngày làm việc khác nữa.

Cách kỳ thi hai tuần, nhà trường cho sinh viên nghỉ học ôn thi, người thì ở lại ký túc ôn bài, người nào nhà gần thì về nhà ôn bài. Trác Thành rầu rĩ muốn về nhà, không muốn học ở ký túc, bởi vì ký túc xá rất chán.

"Này này này, cả đám đến ở nhà Hải Khoan đi." Trác Thành đi cùng Hải Khoan vào thư viện tiến tới góc khuất bên trong, chỗ đám Kế Dương đang lăn lê bò lết đọc sách làm bài.

"Hải Khoan, mời bọn anh đến nhà nhóc hả?" Kế Dương đang nằm ườn trên ghế dài, một tay đọc sách, một tay cầm cái quạt pin mini quơ quơ trước mặt, nghe Trác Thành nói liền nhổm dậy, mắt sáng rực.

"Em hỏi ý cha mẹ rồi, đều đã đồng ý, ngay bây giờ có thể chuyển tới, cha mẹ em đều đi công tác, đến cuối tháng mới trở về." Hải Khoan cười toe toét.

"A Khoan, có bao giờ ca nói yêu em chưa?" Kế Dương mừng nhún nhảy sung sướng.

"What?/Cái gì?" Hạo Hiên cùng Trác Thành đồng thanh phản ứng.

"A a là yêu cái máy lạnh nhà cậu ta ấy." Kế Dương gãi gãi đầu cười lấy lòng Hạo Hiên.

"Anh nên nói rõ ràng, nếu không em sẽ bị chết oan đấy." Hải Khoan ái ngại nhìn Trác Thành đang trợn mắt với Kế Dương.

"Ai dám giết anh chứ." Trác Thành giận dỗi, không thèm chú ý đến Hải Khoan.

"Thành Thành, em cứ đánh anh chửi anh thoải mái đi a, đừng có bơ anh." -
Hải Khoan tội nghiệp kéo kéo áo Trác Thành năn nỉ.

Tiêu Chiến cùng Hạo Hiên đều khinh bỉ nhìn cặp đôi kia, Kế Dương  chán chường chạy ra ngồi giữa Tiêu Chiến và Hạo Hiên, vô tư giật lấy mấy bịch snack khoai tây mà Nhất Bác mua cho Tiêu Chiến nhét vào mồm ăn như chết đói.

"Kế Dương, đấy là bánh của em." Tiêu Chiến trợn mắt, nhìn bánh bị cướp giật trắng trợn.

"Ài, Nhất Bác giàu thế, em cũng giàu, chẳng lẽ chỉ vì một bịch bánh cũng tiếc với anh sao?" Kế Dương nói xong ôm luôn bịch bánh ăn.

"Giàu thì liên quan gì chứ…"Tiêu Chiến không phục, cau có nhăn mũi.

"Lát anh mua cái khác, sang nhà Hải Khoan ăn." Nhất Bác vuốt cái mũi đang nhăn lại của Tiêu Chiến, đồng thời cầm quyển sách gõ mạnh lên đầu của Kế Dương khiến anh chàng la oai oái.

"Vương đại thần, cậu vì tình hiếp đáp bạn bè." Kế Dương ôm đầu kêu ca.

"YA!! CÓ AI ĐỨNG LÊN DỌN ĐỒ SANG NHÀ TÔI KHÔNG VẬY?" Hải Khoan bức bối hét lên, nhận thấy nguyên cái thư viện dòm mình đắm đuối, liền nhận ra mình đang ở thư viện thì ngậm miệng lại.

.

.

.

Ba chiếc siêu xe nổi bật nối đuôi nhau đi đến nhà Hải Khoan, Nhất Bác cùng Tiêu Chiến dừng tại siêu thị, mua đồ ăn tiếp trợ cho cả bọn.

[Bác Chiến] Tất Cả Đều Là Thật !!!!!!! - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ