Đến nửa đêm, cả đám vẫn còn cùng nhau đánh mạc chược, Tiêu Chiến do đã quen với lối sống lành mạnh, không thể tiếp tục thức được nên lên giường nằm trước.
Tiêu Chiến cùng Trác Thành nằm trên giường, Kế Dương độc chiếm cái ghế sô pha lớn trong phòng, Hạo Hiên, Hải Khoan, Nhất Bác nằm dưới nệm. Đêm nay như đã sắp xếp Tiêu Chiến về giường ngủ ngon lành, cả đám bên dưới nệm thì vẫn hò hét um sùm.
Kế Dương trụ đến một giờ sáng cũng nhấc mông đi ngủ, Nhất Bác cũng muốn đi ngủ, nhưng khổ nỗi cái bọn "man rợ" này lại ngồi chơi ở nệm, hắn nằm đó không thể nào mà ngủ nổi.
"Nhất Bác, anh muốn ngủ thì lên giường mà nằm, đêm nay em ngủ dưới này cho." Trác Thành đề nghị, mặc dù là do bản thân cậu muốn ngủ cùng Hải Khoan nên mới nói thế.
Nhất Bác ngạc nhiên, là bảo hắn lên nằm cạnh Tiêu Chiến?
"Không cần đâu, nằm đây được rồi."
"Ây da, bọn này chơi chắc tới sáng đó, anh ở đây không ngủ được đâu, mau lên kia nằm đi." Hải Khoan hiểu ý của người yêu nên đứng lên lôi Nhất Bác ra phía giường rồi kéo theo Trác Thành chạy vào chơi tiếp.
Nhất Bác đành vén chăn nhẹ nhàng nằm lên giường, nằm thẳng ngay ngắn, hai tay đặt trước ngực. Thực ra được nằm cạnh Tiêu Chiến hắn rất thích nhưng cũng cảm thấy rất khổ sở.
Cố nhắm mắt lại, hắn tự nghe thấy nhịp tim của mình thật loạn thật nhanh, người bên cạnh quay lưng lại với hắn nhưng tấm lưng kia ... Nhất Bác nhắm chặt mắt lại, cố cho mình vào giấc ngủ, chợt Tiêu Chiến trở người, quay sang phía hắn, khuôn mặt xinh đẹp yên bình trong giấc mộng, hơi thở nhè nhẹ.
Nhất Bác càng cảm thấy cổ họng khô khan, vô thức đưa tay vuốt mái tóc lòa xòa trước trán Tiêu Chiến để tiện ngắm nhìn, rồi lại vô thức mỉm cười, người yêu của hắn, lúc bình thường xinh đẹp quyến rũ, lúc ngủ thật giống một đứa trẻ.
Nhất Bác để đầu Tiêu Chiến gối lên cánh tay mình, ôn nhu đắp chăn cho cả hai, tay còn lại tìm lấy bàn tay Tiêu Chiến nắm chặt, đêm hè cứ thế dần dần qua đi.
.
.
.
Tiêu Chiến bị chế độ rung của điện thoại cùng với tiếng chuông cửa đánh thức. Vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt điển trai đang ngủ của Nhất Bác ngay trước mắt mình, với cự li không thể xa hơn năm cm.Mắt phượng của Tiêu Chiến mở lớn, giật mình lùi ra sau, sau đó nhận thấy có một vòng tay siết lấy eo mình, còn đầu mình thì gối trên cánh tay người ta. Uhm, đêm qua hai người đã ngủ như thế này sao?
Tiêu Chiến chớp chớp mắt nhìn Nhất Bác vẫn còn đang ngủ, hơi thở đều đều phả vào mặt cậu, Nhất Bác khi ngủ, thật dễ thương giống một con cún con bám người đang ngủ say vậy.
Tiêu Chiến phì cười với suy nghĩ của mình, nhẹ kéo cánh tay Nhất Bác trên người mình ra, ngồi dậy bước xuống giường, đã hơn tám giờ, điện thoại thì có mấy cuộc gọi nhỡ của mẹ, chết thật, mẹ cậu đang ở ngoài đợi.
Tiêu Chiến chẳng kịp đánh răng rửa mặt vội chạy ra mở cửa, mẹ Tiêu đã đứng bên ngoài với đống đồ lỉnh kỉnh, giận dỗi nhìn cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Tất Cả Đều Là Thật !!!!!!! - Hoàn
Umorismocp: Vương Nhất Bác × Tiêu Chiến (ChuyểnVer/Edit) boylove, thanh xuân vườn trường, ngọt, sinh tử văn, HE. BJYX nhưng là niên thượng nha cả nhà 💚❤💛