Chap 18: Hạnh Phúc

395 27 0
                                    

Tiêu Chiến kinh ngạc, vậy người nói đang đợi mình trong lá thư ban nãy…là hắn? Tiêu Chiến vội lục bức thư khi nãy chưa vứt mà tiện tay nhét vào túi quần, giờ đã bị ướt nhẹp nhưng nhìn kỹ vẫn có thể nhận ra đây là nét chữ của Nhất Bác.

Tiêu Chiến thầm chửi bản thân tại sao lúc đó lại không nhìn kĩ cơ chứ. Cậu vội chạy đi tới nhà xe lấy chiếc Lamborghini của mình mặc kệ trời đang mưa xối xả, bởi vì nếu giờ đạp xe đạp thì với trình độ của cậu chắc Nhất Bác sẽ phải đợi tới mai mất.

Chiếc Lamborghini đen lao nhanh trong cơn mưa xối xả, đến nơi, Tiêu Chiến để đại chiếc xe của mình vào bãi, chạy nhanh vào bên trong, sân trung tâm là sân ngoài trời, chỉ có một hai cái mái hiên nhỏ. Tiêu Chiến nhìn về mấy cái hiên đó, quả nhiên, hình ảnh một nam nhân mặc đồ thể thao màu đen đứng dưới mái hiên đập vào mắt Tiêu Chiến.

 Vương Nhất Bác đứng đó đợi đã hơn một tiếng, không kìm được mà buồn lòng, ngẩng lên liền thấy người kia bộ dạng ướt nhẹp đứng dưới mưa trên sân bóng nhìn mình, hơi thở gấp gáp, đôi mắt đỏ ửng, tay chân run rẩy, có lẽ đã chạy quá nhanh.

Khiến cho Nhất Bác cảm thấy ấm áp dù trời mưa buốt giá, bao buồn tủi nãy giờ đều biến mất. Nhưng trong lòng cũng rất xót xa, cất bước đi đến chỗ Tiêu Chiến.

"Rốt cuộc cũng đến." Nhất Bác đi tới, cười nhẹ nhàng, trên tay cầm theo một quả bóng rổ.

"Nhất Bác,.."  Tiêu Chiến đưa mắt nhìn anh, thắc mắc không hiểu anh đứng đây chờ mình làm gì.

"Vốn chờ em để cùng chơi bóng, được chứ?" Nhất Bác ném trái bóng cho cậu, Tiêu Chiến theo quán tính chụp lấy, vô thức gật đầu.

Hai thân ảnh một trắng một đen cùng nhau chơi bóng dưới màn mưa, anh và cậu không ai nhường ai, đều cố sức tranh nhau trái bóng, một lúc, chính lúc Tiêu Chiến cướp được bóng từ tay Nhất Bác, quay sang chạy về phía rổ thì bị một vòng tay rắn chắc siết lấy, lưng cậu chạm ngực ai kia, trái bóng rổ rơi xuống đất.

Tiêu Chiến mở to mắt, đứng bất động, ngơ ngác mặc cho Nhất Bác ôm mình vào lòng. Nhất Bác ôm Tiêu Chiến rất  chặt, cứ như sợ đối phương sẽ vùng ra, rồi tựa cằm mình lên vai cậu.

Không hiểu sao Tiêu Chiến cảm thấy thật ấm áp, dù nước mưa khiến cả thân thể lạnh run, thì bản thân vẫn cảm thấy cái ôm này thật ấm áp, không hề cảm thấy chán ghét, không muốn rời xa.

"Nhất Bác ca ca…anh..." Tiêu Chiến lắp bắp nói.

"Tiêu Chiến, câu trả lời của anh, mối quan hệ giữa chúng ta, chính là muốn như thế này." Dứt câu Nhất Bác xoay người Tiêu Chiến lại, vòng tay giữ lấy gáy cậu, mạnh mẽ hôn lên đôi môi run rẩy vì lạnh của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hoàn toàn bất ngờ, ngơ ngác không biết nên phản ứng thế nào, từ nụ hôn nhẹ nhàng thăm dò tới nụ hôn sâu mạnh bạo. Cuối cùng Tiêu Chiến bị Nhất Bác hôn đến mức gần như nghẹt thở, không khí trong phổi như bị rút cạn, Tiêu Chiến khó khăn đánh lên ngực đối phương. Nhất Bác biết ý, từ từ rời khỏi đôi môi mềm mại, không quên cắn nhẹ chấm đen dưới môi. Ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng, tay vuốt ve mái tóc đã ướt sũng của cậu.

[Bác Chiến] Tất Cả Đều Là Thật !!!!!!! - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ