Chương 1: Nhất Kiến

339 24 0
                                    

Mùa xuân Vũ Huyền năm thứ 13

Vũ Thiên quốc được biết đến là nơi bình yên nhất thiên hạ. Một triều đại thịnh vượng, một mỹ cảnh thế gian. Dưới sự trị vị của Hoàng Chính Đế, kinh đô hùng mạnh, bách tính an cư lạc nghiệp từ kinh đô đến phủ, huyện trấn

Mỗi một nơi trên Vũ Thiên quốc đều có hoàng thất ngự trị. Thất Vương nắm giữ bảy vùng của Vũ Thiên đều một lòng trung thành Hoàng Chính Đế




..........





Nơi đây là Thuyên Châu  thành, vùng đất bình yên với cảnh sắc đứng nhất Vũ Thiên quốc. Thuyên Châu là nơi thương giao giữa Vũ Thiên quốc và các nước láng giềng, nơi phủ trấn phồn hoa hơn cả kinh đô, nơi những cảnh sắc động lòng người. Người nắm giữ thành là một vương gia người người sùng kính - Thanh Quân Vương

Tiểu thiếu niên vận trên mình lam y thanh mát, bước đi chậm rãi nơi trấn đông người. Đôi tai tiếp nhận những âm sắc nơi trấn người. Tiếng nói rôn rã, tiếng mua bán giao hảo rộn ràng, không khí nơi đây chưa bao giờ là im lặng.

Thế mà ở trung tâm trấn thủ nhộn nhịp này, lại có một nơi yên tĩnh đến kì diệu. Bỏ hết ngoài tai những thanh âm nô nức, nơi đây luôn yên bình và tĩnh lặng. Tiểu thiếu niên vẫn từng bước chậm rãi đi giữa đoàn người lớn trên trấn.

- Hức... Ca ca... huynh đâu rồi?... Đệ sợ... Hức...

Tiểu thiếu niên dừng bước, y nghĩ mình liệu có nghe nhầm không? Giữa thanh âm rộn rã này lại có tiếng khóc của trẻ nhỏ? Ngó quanh nơi đó, lắng nghe tiếng thút thít kia, y rẽ vào một khe góc nhỏ giữa y quán và tiệm vải nơi kia đường

Đưa tay về phía trước, tay chạm phải một tiểu bằng hữu đang bó gối khóc nức nở?

Tiểu bằng hữu bị chạm liền giật mình ngẩn lên, thấy trước mắt một tiểu nam hài xa lạ liền lùi lại. Cảnh giác nhìn từ trên xuống dưới người trước mắt. Cao hơn y một chút, nhưng cũng không lớn hơn đâu nhỉ? Y phục sạch sẽ, ngũ quan đẹp mắt... Nhưng ca ca từng nói không được nghĩ người đẹp liền tốt, mỹ nhân luôn là người xấu...

- Ngươi... ngươi đừng qua đây. Ta... ta biết võ công đấy...

Tiểu thiếu niên nghe chất giọng non nớt run rẩy vang lên, đoán chừng người này cũng chạc tuổi của y đi. Nhưng mà... thật không biết nói dối... Y khẽ cười, nếu nói thật sao ngươi phải sợ như vậy chứ?

- Ngươi bị lạc đúng không?

- Sao... sao ngươi biết?

Tiểu thiếu niên hơi nghiêng đầu, không phải quá rõ ràng rồi sao? Kẻ ngốc cũng biết được mà. Tiểu thiếu niên đưa tay về trước

- Ngươi qua đây được không?

Tiểu bằng hữu nhìn đôi tay đưa ra trước, tại sao lại bảo ta sang đó mà không phải là ngươi sang đây? Định bắt ta đi bán sao?

TNT: Thiên Nhai Tương PhùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ