Chương 6: Chuyến Đi Thú Vị

151 20 9
                                    

- Aiya... không khí buổi sáng ở đây tốt hơn buổi tối nhỉ?

Trương Chân Nguyên mỉm cười nhìn trời sảng khoái nói một câu, rồi quay lại nhìn vào trong miếu. Ngay lập tức bị Lưu Diệu Văn lườm cho một cái. Trương Chân Nguyên liền mỉm cười nhìn tiểu đệ đệ đang yên ổn trong lòng của Lưu Diệu Văn khẽ lắc đầu...

Tối hôm qua cũng vì Trương Chân Nguyên một hai muốn đuổi theo 'vị khách' kia mà doạ Tống Á Hiên tối hôm qua sợ đến không ngủ được... Đến cùng thì bị mất dấu, người mình thì bị doạ đến xanh mặt. Khó khăn lắm mới dỗ Tống Á Hiên ngủ được một chút liền bị Trương Chân Nguyên làm ồn... thấy bạn nhỏ khẽ động Lưu Diệu Văn liền lườm ngay y...

Trương Chân Nguyên cũng ý thức được mà phì cười, được được... ta im miệng là được. Nếu không thì có kẻ sẽ tẩn ta ngày, điển hình như Mã huynh đệ đằng kia... cũng may huynh ấy cư nhiên không cử động được

Mã Gia Kỳ bị tiếng nói của Trương Chân Nguyên làm tỉnh giấc, chậm rãi mở mắt nhưng cả người vẫn giữ nguyên để cái đầu nhỏ trên vai yên giấc... Nếu không mắc Đinh Trình Hâm thì chắc chắn Trương Chân Nguyên đã bị Mã Gia Kỳ đập cho một phát vì phá giấc ngủ của hắn rồi

- Ưm...

Đinh Trình Hâm nheo mắt lại, chớp chớp mắt vài cái để tỉnh táo hơn... Đinh Trình Hâm thấy Trương Chân Nguyên đang giấu nụ cười sau chiếc phiến,  y tự hỏi sao người này có thể vui vẻ mà không cần lý do vậy?

Đinh Trình Hâm vẫn đang ngơ ngác nhìn Trương Chân Nguyên thì bên cạnh vang lên giọng nói trầm ấm

- Tỉnh rồi?

- Ừm... Hở?

Đinh Trình Hâm theo phản xạ mà đáp lại, nhưng sau đó nhận thức có điều không đúng, y liền ngước lên... khuôn mặt của Mã Gia Kỳ phóng đại phía trên... Đinh Trình Hâm chớp mắt, nhận thức được tình huống liền hoảng loạn bật dậy khỏi người Mã Gia Kỳ

"Ta...ta...ta vậy mà lấy vai nam nhân làm gối cả đêm?"

- Làm sao vậy?

Mã Gia Kỳ lo lắng tiến gần lại Đinh Trình Hâm đang ngơ ra, tối qua y cũng có bị doạ... Còn sợ sao!?

Đinh Trình Hâm thấy người đang tiến sát mặt về mình vội vả đứng dậy lắc đầu

- Không.... Ta không sao...

- Thật?

Mã Gia Kỳ nhíu mày, nhìn y rõ là rất lạ như thế. Đinh Trình Hâm gật gật đầu khẳng định, nhưng ánh mắt nghi hoặc của Mã Gia Kỳ thật khiến y muốn đánh người... Huynh ấy không biết hay giả vờ không biết vậy?

Trương Chân Nguyên giật giật mi mắt, mới sáng ra đã thế rồi... Cơ mà lão Mã sao huynh tự nhiên ngốc ngang thế? Không thấy người ta đang ngại à? Vô ưu vô lo ám sát người ta như vậy... không chừng lại doạ người chạy mất thì khổ ah

- Chúng ta đi chứ?

Trương Chân Nguyên thật sự không nhìn nổi cái cảnh trước mắt rồi, y muốn đi ngay bây giờ, huống hồ có chuyện vui đang chờ ah

- Đi đâu?

Đinh Trình Hâm nhìn Trương Chân Nguyên, đáp lại thắc mắc của y và mọi người là một Trương Chân Nguyên mỉm cười nhẹ nhàng... nhưng lại thâm sâu thần bí vô cùng





TNT: Thiên Nhai Tương PhùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ