Chương 7: Tam Thi (*)

137 18 23
                                    

Keng...keng

Lưng đối lưng nhau, nhìn vòng vây trước mặt... Chuyện này cũng thật khó hiểu đi...

- Nè Nghiêm Hạo Tường huynh quen đám người này à?

- Không quen

- .........

Không quen vậy bọn chúng khi không đến đánh nhau với chúng ta làm gì? Bị ấm đầu sao? Như đọc được suy nghĩ của y, Nghiêm Hạo Tường điềm nhiên trả lời

- Có thể đó

Hạ Tuấn Lâm lườm người sau lưng, lúc nào rồi còn muốn đùa với ta?

- Nhưng bọn chúng quả là không nói chuyện luôn ấy... Câm cả sao!?

- Sát thủ không nói

- Huynh còn dám nói không quen? Không quen sao lại biết chúng là sát thủ?

- ........

Nghiêm Hạo Tường bất lực, cần phải quen mới biết người khác là sát thủ sao? Nghiêm Hạo Tường tự hỏi sao hắn có thể ở cùng tiểu điện hạ này đến tận bây giờ vậy?

- Ngươi trong như nữ tử cẩn thận chúng bắt ngươi đi

- Hừ! Còn phải xem chúng có bản lĩnh đó không

Hạ Tuấn Lâm tay nắm chuôi kiếm chặt thêm một lực, thanh kiếm mãnh khảnh cứ vậy mà trở thành đuôi hoả phượng hoàng cứ vậy mà quét ra... Đám sát thủ kia nhìn cũng có chút kiêng dè... Đó là thứ gì vậy chứ? Từ kiếm thành roi? Chuyện này có thể thấy trên đời sao?

Hạ Tuấn Lâm thấy chúng ngạc nhiên thì cực kì hứng thú mà đập mạnh đuôi roi Trường Lạc xuống nền đất... lá trúc khô cứ thế bay tán loạn lên, sau đó y liền dùng lực quét 1 đường roi, cứ vậy lá trúc trở thành phi tiêu phóng tới đám người áo đen... Đây là các ngươi tự xông vào bản thế tử, ta không phải ỷ mạnh hiếp yếu nhé?

- Làm sao? Chưa từng thấy phải không? Vậy để gia cho các ngươi biết thế nào là tự tìm chết

- .........

Nghiêm Hạo Tường bất lực vừa đánh vừa quan sát Hạ Tuấn Lâm đang đánh đến hăng say vui vẻ bên kia... người thì có một tí lại muốn làm gia người khác rồi, hăng máu như vậy sao?... Nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn không nghĩ ra lũ người này là ai phái đến?

- Nè Nghiêm Hạo Tường! Huynh đánh nhau đến đao cũng không thèm xuất vỏ... Có phải là quá xem thường các vị đến thăm chúng ta không ah?!

- ........

Nghiêm Hạo Tường bất lực, tiểu điện hạ này sợ chưa đủ loạn sao? Nhưng tại sao vẫn không buông tha cây đao của hắn nhỉ? Ngươi có biết nếu ta đây xuất đao thì sẽ có chuyện lớn không?

- Không phải ngươi xuất kiếm rồi sao? Sử dụng Trường Lạc bảo kiếm đánh với các vị đây, cũng không thể tính là xem thường... Nếu không muốn nói là quá vinh hạnh cho họ rồi

- Xuỳ....

Hạ Tuấn Lâm bĩu môi, ta và huynh gộp như nhau được chắc... Chỉ xuất đao đánh nhau thôi mà... Có gì không thể chứ? Nhưng Hạ Tuấn Lâm y vẫn thừa nhận võ công của Nghiêm Hạo Tường thật sự rất cao cường... Chưa xuất đao đã đánh cho những tên kia chật vật như vậy...

TNT: Thiên Nhai Tương PhùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ