Chương 4: Danh Khí - Gặp Gỡ

128 25 14
                                    

Thiếu niên bạch y nhã nhặn, bước vào khách điếm nhỏ bên đường. Y đặt thanh kiếm được vải trắng bao bọc lên bàn. Tiểu nhị quán thấy y liền chạy đến hơi khom người

- Thiếu hiệp, xin cho hỏi ngài muốn dùng gì?

- Ở đây các ngươi có rượu không?

- Có có! Ở đây chúng tôi có loại rượu nổi tiếng nhất Vũ Thiên là Anh Hoa Tiếu

- Hảo! Vậy đem cho ta một vò đi

- Được được! Khách quan xin đợi một lát

Thiếu niên ngồi nhìn quanh, đều là thương gia đến Vũ Thiên sao? Nhắc đến lại tức mà, sư phụ không nói không rằng đòi gặp y, nhưng mà lại bắt y đi một quảng đường thật xa... chỉ vì muốn biết kiếm pháp của y có xuống dốc không? Rõ ràng là muốn chơi y mà... Sơn môn của người rõ ràng ở Vũ Thiên quốc... Hừ! Sư phụ chắc chắn là có gian tình ở nơi đó... nhưng mà chuyến này đi gặp lại đệ ấy... coi như tha cho sư phụ lần này

- Nè... ngươi có nghe chuyện lạ ở thôn Hoa phía trước cách đây 10 dặm ( * ) không?

Lời nói vào tai của thiếu niên... Thôn Hoa? Nếu y nhớ không lầm thì là 1 trấn nhỏ nằm bên ngoài của Vũ Thiên. Đây là kho thuốc quý của Vũ Thiên quốc. Vì nằm phía ngoại thành, đất đai rộng khắp, diện tích sống của dân chúng tuy hẹp nhưng là do họ dùng đất để trồng các loại hoa, cây thuốc... Có những loại thuốc chỉ tìm được ở đây, thôn Hoa mỗi năm sẽ có một ngày mà các y sư hội tụ tìm thuốc...

- Ngươi muốn nói vụ thiếu nữ mất tích ở thôn sao?

- Phải phải! Ta nghe đã có người thứ 5 rồi mà vẫn chưa tìm được nguyên nhân...

- Đáng sợ thật! Ta còn nghe đâu là do một lão ma nhân bắt đi đấy. Mà nói đó không có quan phủ giải quyết sao?

- Đó là một trấn nhỏ trồng thuốc thôi. Ở đó không có nhưng người dân có thể vào thành báo án ah... Nhưng có vẻ không được giải quyết

- Sao lại có thể như thế chứ?

Thiếu niên nghĩ nghĩ, nơi chịu trách nhiệm với thôn Hoa là huyện Huyền Tô... nhưng không phải nghe rằng quan phủ Huyền Tô rất yêu dân sao? Sao lại không giải quyết?

- Khách quan... rượu của ngài

- Đa tạ

Thiếu niên rót rượu ra, đưa đến bên miệng, mùi hương thơm dịu của rượu tấn công y. Do khứu giác từ nhỏ đã nhạy hơn người, liền có chút nồng. Tai y vẫn lắng nghe câu chuyện của hai vị khách kia

- Mà ngươi bảo lão ma nhân nào bắt cơ?

- Ta làm sao mà biết chứ? Ta chỉ nghe nói đó là một trong Tứ Tôn gì đó của giang hồ

- Khụ... khụ

Thiếu niên nghe xong lời kia liền sặc mà ho sù xụ... Mọi người trong khách điếm liền hướng ánh mắt về phía y khó hiểu. Cảm nhận ánh mắt của mọi người y cười trừ, rồi tiếp tục uống rượu của mình. Những người ở đây nhìn vị thiếu niên xinh đẹp câu nhân này thấy không giống người ở đây... Nhưng y mặc trang phục Vũ Thiên quốc, chắc là người từ thành lớn đi du ngoạn đi, nên cũng không thấy có lấy gì làm lạ... thứ khiến họ chốc chốc lại nhìn y chính là cái dung mạo thu diễm hơn người đó...

TNT: Thiên Nhai Tương PhùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ