Soạt... Soạt...
Chân đạp từ cành này sang cành khác, hai bóng người đuổi theo nhau rối rít không ngừng. Bạch y như tuyết điểm xuyến vân thuỷ tinh xảo, mái tóc xoả dài, buộc một ít bằng dây trắng tinh khôi. Xiêm y bạch tuyết phất phơ giữa không trung, thiếu niên vẫn đang nhắm đến người phía trước mà truy đuổi.
Hắc y ảm đạm phía trước, đôi chân không ngừng đạp lên cành cây. Lâu lâu lại nhìn về người đang đuổi theo mình phía sau.
Bạch y thiếu niên nhanh chóng vọt lên, bắt lấy vai người kia. Hắc y thiếu niên khẽ xoay người né tránh, thân thủ chạm nhau, ánh mắt gặp nhau...
Sau một lúc luận võ, bạch y thiếu niên tiếp đất nhẹ nhàng, ngước nhìn người đang đứng trên nhành cây. Hắc y u buồn, nam tử mái tóc xoả loà xoà, tuy không được buộc gọn gàng nhưng vẫn không làm ngũ quan kia xấu đi, ngược lại có chút đặc biệt làm nổi bật ngũ quan anh tuấn hơn người kia. Hắc y cau mày nhìn thiếu niên bạch y xinh đẹp bên dưới...
- Rốt cuộc thì thế nào ngươi mới không làm phiền ta?
- Theo ta về nhà
- Nhà!? Hah... nực cười thật...
Soạt...
Cả hai đưa mắt nhìn người vừa lướt gió đáp xuống bên cạnh bạch y thiếu nhiên. Một thiếu niên lam y gọn gàng điểm xuyến vân trúc khỏe khoắn, mái tóc vấn lên cao, trên trán còn có đai buộc thêu trúc xanh. Phong thái của một thiếu niên mạnh mẽ, đáng tin cậy. Khuôn mặt ảm đạm, ngũ quan soái khí ngút trời, mắt lang sắc bén lạnh lùng. Hắc y thiếu niên nhìn cả hai mà cau mày
- Lại thêm ngươi? Hai người các ngươi cũng thật rảnh đi...
Lam y thiếu niên đưa mắt nhìn người đang đứng trên cây... Càng ngày càng không nhận ra nữa rồi... Ánh mắt lạnh băng, ngữ khí điềm tĩnh buông ra hai tiếng
- Về nhà
Hắc y thiếu niên ngoáy ngoáy tai, khuôn mặt bỡn cợt nhìn hai người
- Rốt cuộc phải nói bao nhiêu lần? Ta không có nhà
- Có
- Nơi đó không phải
- Nghiêm Hạo Tường! Rốt cuộc đệ có thôi làm loạn không hả?
Nghiêm Hạo Tường lãnh khốc nhìn bạch y thiếu niên... Làm loạn? Ta làm loạn?
- Làm loạn? Ta đã bảo đừng theo ta. Hai người các ngươi thì hay rồi... Đuổi theo ta suốt 8 năm nay... Phiền phức
- ......
- Đệ... Từ khi nào... mà đệ thành như thế này hả? Tường nhi...
- Đừng có gọi ta bằng cái tên đó... Biết vì sao không? Ta thấy rất sợ... rất sợ mỗi lần nghe ngươi gọi như vậy đó... Từ bao giờ ư? Ngươi hẵng là người biết rõ nhất mà... Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm đau lòng nhìn vào đôi mắt không có một tia cảm xúc của Nghiêm Hạo Tường. Đôi mắt đó từng rất đẹp, từng chứa thứ tình cảm đẹp nhất, đẹp đến mức người khác phải đắm chìm trong đấy. Nhưng... giờ đây chỉ còn lại tia lạnh đến đáng sợ
Tại sao mọi thứ lại thành ra thế này chứ? Tại sao đệ đệ của y lại trở nên như thế này? Ba tiếng 'A Trình ca' nay được thay bằng 'Đinh Trình Hâm'... thử hỏi người ca ca như y sao có thể không đau lòng chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
TNT: Thiên Nhai Tương Phùng
FanficNguyện bảo vệ Người với tất cả những gì Ta có Nguyện vì Người đi bất cứ nơi đâu Người liệu có đến vì Ta không? Liệu Người sẽ đợi Ta không? Không mong cảnh sắc thần tiên, chỉ mong cảnh sắc đơn sơ bên Người Chỉ cần đứng cùng Người, nơi đó chính là mỹ...