Hạ Tuấn Lâm đảo mắt nhìn trần nhà cũ kỉ trong miếu, rồi nhìn người bên cạnh, cái tên mặt liệt này sao đột nhiên như ăn trúng thuốc nổ vậy!?
Rồi y chuyển mắt đến hai người lạ mặt vừa gặp... cứ thấy phong thái hai người này có chút quen mắt ấy... Ánh mắt di chuyển đến Trương Chân Nguyên, vẫn gợi đòn như vậy.... cái mặt đợi xem kịch đó là sao hả!?.
Nhìn đến Mã Gia Kỳ, y bất giác rùng mình quay phắt sang hướng khác. Tống Á Hiên mỉm cười với y, vẫn là Hiên nhi khả ái của ta là tốt nhất
Cái bầu không khí im lặng đến ngạc thở này là sao vậy!? Sao một người hoạt bát như y lại phải ngồi chịu đựng cái không khi này gần một khắc (*) rồi.!!!??
- À! Cái đó...
Có người lên tiếng khiến mọi người đổ dồn về phía Hạ Tuấn Lâm. Nghiêm Hạo Tường lại chẳng quan tâm đến bất cứ ai. Hạ Tuấn Lâm đảo mắt, cuối cùng lại thủ ấn hướng Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn chào hỏi
- Ta là Hạ Tuấn Lâm! Rất vui khi được quen biết với hai vị thiếu hiệp đây
Đinh Trình Hâm nãy giờ đều đặt ánh mắt lên người Nghiêm Hạo Tường... Nghe tiếng Hạ Tuấn Lâm liền có chút giật mình, y mỉm cười, đưa tay thủ ấn đáp lại
- Ta tên Đinh Trình Hâm! Đệ có thể gọi ta là Đinh ca
- Hảo ah~! Huynh có thể gọi đệ là Hạ nhi hay Tiểu Hạ tuỳ ý
- Được! Hạ nhi
Hạ Tuấn Lâm vui vẻ, sau đó y đánh ánh mắt qua Lưu Diệu Văn. Hắn cảm nhận được ánh mắt của y liền kết ấn đáp lại
- Tại hạ Lưu Diệu Văn
- .......
Hết rồi sao!? Ngươi không có nguyện vọng để ta gọi là gì sao!? Tống Á Hiên bên cạnh liền phì cười
- Văn ca có chút kiệm lời! Hạ nhi người tuỳ ý gọi là được
Hạ Tuấn Lâm "Òh" một tiếng như đã hiểu... Kiệm lời sao!? Hạ Tuấn Lâm không tự chủ mà quay sang nhìn Nghiêm Hạo Tường. Cảm nhận được ánh mắt của y, hắn liền cau may... Lại chuyện gì
Hạ Tuấn Lâm gật gù, quả là giống nhau thật... Nghiêm Hạo Tường lại cảm thấy tiểu điện hạ đây hẵng là đang tự suy diễn trong thế giới của mình rồi
- Hai người là huynh đệ với Nghiêm Hạo Tường sao!?
- Phải
- Không phải
- ........
Nhóm người Mã Gia Kỳ bất lực nhìn họ, vậy rốt cuộc là phải hay không phải!? Nghiêm Hạo Tường nhếch môi
- Xin lỗi Đinh thiếu hiệp! Ta không nhớ là chúng ta có quen biết
- Tường nhi...
- A Tường ca! Huynh đừng quá đáng
Lưu Diệu Văn cau mày, hắn biết bản thân hắn và Đinh Trình Hâm nợ Nghiêm Hạo Tường rất nhiều... Nhưng Đinh Trình Hâm yêu thương Nghiêm Hạo Tường như vậy, hắn không nhìn nổi thái độ khinh miệt của Nghiêm Hạo Tường đối với y... Chính là càng đau hơn khi nhìn một người ca ca của mình đi khinh miệt người ca ca còn lại... Nghiêm Hạo Tường thật sự hận bọn hắn đến thế sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
TNT: Thiên Nhai Tương Phùng
FanfictionNguyện bảo vệ Người với tất cả những gì Ta có Nguyện vì Người đi bất cứ nơi đâu Người liệu có đến vì Ta không? Liệu Người sẽ đợi Ta không? Không mong cảnh sắc thần tiên, chỉ mong cảnh sắc đơn sơ bên Người Chỉ cần đứng cùng Người, nơi đó chính là mỹ...