6.

546 63 38
                                    

Những tia nắng vụn vặt của sớm mai nhẹ lướt trên mi mắt Tiêu Chiến, khẽ lay anh thức dậy. Tiêu Chiến nhíu mày ngáp một cái, từ từ ngồi dậy, vươn vai. Ngay khi ý thức vẫn còn đang mơ hồ, ánh mắt anh đã va phải vật thể lạ ngay trước mắt.

Phòng anh từ bao giờ lại chất đầy Lego thế này? Đưa mắt sang bên cạnh, lại có thêm một tủ đựng toàn nón bảo hiểm motor.

Tiêu Chiến dụi dụi mắt, rồi nhìn xuống chiếc giường đang ngồi.

Thôi xong.

Anh sao lại đang ở trong phòng Vương Nhất Bác thế này.

Tiêu Chiến nhất thời hoảng loạn, nhìn xung quanh, không thấy Vương Nhất Bác đâu.

Thật sự là đêm qua không biết bằng cách nào mà Tiêu Chiến lại chui sang phòng bên cạnh ngủ nhờ như thế này, anh lâu lắm đã không còn mộng du rồi. Bối rối vò nát mấy sợi tóc bù xù trên đầu, Tiêu Chiến hiện giờ thực sự không dám đối mặt với Vương Nhất Bác, anh xấu hổ muốn đào luôn cái hố mấy mét để chui xuống.

Ngồi trên giường thẫn thờ mất nửa buổi sáng, Tiêu Chiến đành quyết định xuống giường, kiểu gì cũng phải đối mặt, nhất định phải xin lỗi thật thành khẩn.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Tiêu Chiến nặng nề lê đôi dép trong nhà, lề mề đi ra phòng ăn. Vương Nhất Bác đang ngồi ở bàn ăn sáng, cúi đầu bấm điện thoại. Nghe thấy tiếng động, Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, nhẹ giọng chào:

"Chào buổi sáng. Cháo và quẩy vẫn còn nóng, anh ngồi xuống ăn đi"

Tiêu Chiến gật gật đầu, nở một nụ cười bất đắc dĩ, đi đến bên đối diện ngồi xuống.

"Thầy Vương, cái đó..."

Ánh mắt Vương Nhất Bác rời khỏi màn hình điện thoại, nhìn người đối diện.

"Đêm qua, thật ngại quá. Không hiểu sao bệnh mộng du lại tái phát, làm phiền cậu rồi" Tiêu Chiến mới nói được hai câu mà tai đã đỏ rực lên, đầu mày cau chặt lại, tỏ vẻ vô cùng áy náy.

Vương Nhất Bác cũng không tỏ thái độ gì, chỉ nhẹ giọng đáp:

"Không sao"

Tiêu Chiến cũng không biết đáp thế nào, chỉ lí nhí cảm ơn một câu, sau đó cúi đầu húp cháo. Lúc nãy nhìn vào khuôn mặt Vương Nhất Bác anh có để ý thấy quầng thâm dưới mí mắt cậu ấy, chắc chắn là do đêm qua anh làm phiền khiến cậu không ngủ được rồi. Tiêu Chiến cảm thấy áy náy sâu sắc, im lặng tự kiểm điểm năm vạn tám ngàn câu trong đầu.

Vương Nhất Bác đêm qua đích thực là không ngủ được một chút nào.

Thành thật mà nói, các ông thử nghĩ xem, nếu crush các ông nằm ngay bên cạnh thì các ông sẽ còn tâm trí mà ngủ sao?

Đương nhiên là không.

Ngay khi Vương Nhất Bác xoay người nhìn thấy sườn mặt xinh đẹp của Tiêu Chiến đang kề cận ngay bên cạnh mình, trái tim cậu đập mạnh đến nỗi gần như muốn vỡ ra. Nhìn hơi thở Tiêu Chiến rất đều đặn, đoán chừng vẫn đang ngon giấc, Vương Nhất Bác không nỡ đánh thức anh, đành kéo chăn cẩn thận đắp qua cho anh, sau đó gối đầu lên tay, chăm chú nhìn khuôn mặt được bao trùm bởi quầng sáng màu cam nhạt dịu nhẹ, không kiêng dè mà tỉ mỉ đánh giá một chút.

BJYX | Rubia.Where stories live. Discover now