Chương 18: Ăn Trộm

665 96 4
                                    

Edit by Zoe

Truyện chỉ được mình đăng tải tại wattpad.com:@SmallSkyOfTT bạn nhé!

《Do not reup》

* * *

Tốt xấu gì thì Tô Niên Niên cũng đã sinh sống ở hiện đại nhiều năm, gặp qua không ít trà xanh, nếu vô dụng không biết thì không phải mỗi ngày đều có video ngắn hướng dẫn các bạn phân biệt trà xanh hay sao, còn có cả trà xanh cứng rắn vạn năm bất biến có trong tiểu thuyết, nàng cũng rất thành thạo trong việc này.

Vừa nhìn thấy hai người trước mắt này đã biết đây là kịch bản đại tiểu thư hào môn với tiểu bạch liên hoa cứng cỏi bần cùng, nàng mới liếc mắt một cái cũng nhìn ra, không phải trong tiểu thuyết đều viết như vậy sao?, đại tiểu thư bị mọi người tố cáo khi dễ tiểu bạch liên hoa thiện lương.

Nếu không phải trong lúc lơ đãng Tô Niên Niên nhìn thấy tiểu bạch liên hoa âm thầm đắc ý về bản thân mình thì nàng cũng không dám chắc đến như vậy, còn có tiểu cô nương Lục Vi Vi này, bị ủy khuất như vậy mà cũng không chịu thua, nếu là một lời nói hay, lục soát đồ không phải là chuyện một giây có thể làm, vừa thấy đã biết nàng thường xuyên bị mất tiếng nói và không có trí nhớ lâu dài.

"Thư ký, bằng không cứ lục soát đi, hai vị thanh niên tri thức này đều nói có lý còn không bằng cứ lục soát xem các nàng hy vọng đến đâu." Tô Niên Niên nghiêm túc nói, nhân tiện còn liếc nhìn Xuyên Tử một cái.

Tuy Xuyên Tử không có đầu óc buôn bán nhưng vẫn có tâm nhãn nha, chỉ một chút hắn cũng biết tam tẩu có ý gì:"Đúng đấy, thúc, phải lục soát, nếu lục soát mà không thấy thì không phải tới nói lời xin lỗi là được hay sao."

"Xuyên Tử nói rất đúng, lục soát một chút cũng không chết được."

"Vì sao không lục soát, nếu là chính chủ ném điểm tâm đi thì cũng có thể lật tung cả thôn lên tìm."

Tuy rằng bọn tiểu đệ cũng cảm thấy tiểu thanh niên trí thức kia khóc rất đáng thương nhưng Xuyên Tử là đại ca bọn họ a, đại ca đã lên tiếng thì sao bọn họ có thể không theo.

Phương Hồng trợn tròn mắt, Lục Vi Vi quen biết nhiều người như vậy từ khi nào, chẳng lẽ nàng làm chuyện tốt cho người trong thôn nên bọn họ mới nói hộ nàng.

Lục Vi Vi cũng có chút mông lung, nàng không quen biết những người này nha, đặc biệt là cô gái so với mình còn xinh đẹp hơn kia, sao nàng lại giúp mình nói chuyện, chẳng lẽ người đẹp đều thích người đẹp?

"Ồn ào cái gì mà ồn ào, các ngươi sợ còn chưa đủ sao, đồ của nữ thanh niên tri thức sao có thể tùy tiện lục soát." Hàn Lập Xuân liếc mắt nhìn Tô Niên Niên một cái, sao nơi nào có chuyện cũng đều có vợ lão tam vậy, chả trách nương nói nàng không hiểu chuyện.

"Ta là một cô gái mới lớn còn chưa có chồng, nếu bị các ngươi lục soát đồ thì sao ta có thể ở lại đây nữa." Phương Hồng rèn sắt khi còn nóng, khóc rống lên nói.

《Edit》 Kiều Thê Thập Niên Bảy Mươi - Hàn Bình AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ