Chương 31: Hiểu Lầm

611 37 7
                                    

Edit by Zoe
Truyện chỉ được mình đăng tải tại wp:@SmallskyofTT

* * *

Thời tiết dần dần chuyển ấm, băng trên sông cũng tan, đồng nghĩa với việc đám trẻ con trong thôn lại mất đi một trò chơi, lần đầu tiên Tô Niên Niên thấy bọn nhóc chơi trượt băng còn lo lắng không thôi, nhưng nhận thấy cha mẹ chúng bình thản nhìn như kiểu quen cảnh này lắm rồi, nên nàng cũng không dám nói gì, dù sao thì kể cả nàng nói thì chúng cũng không nghe, cứ cho như không thấy vậy.

Thừa dịp ngoài đồng không có nhiều việc, Tô Niên Niên bắt đầu tay vào may quần áo, mỗi ngày Lục Vi Vi đều tới đưa thêm thông tin đối tượng khách hàng.

Có nàng ấy cũng tốt, Tô Niên Niên may quần áo ít nhất cũng phải biết kích cỡ người ta, nàng ấy có thể miêu tả người kia dáng như thế nào, tạng người ra sao.

Lục Vi Vi cảm giác bản thân mình có số hưởng, được nhìn Tô Niên Niên may ra những họa tiết mới lạ, nàng cảm thấy rất đẹp.

"Vải này làm ra rất đẹp, Mạnh Dư An, tên cũng dễ nghe, nàng ấy trông như thế nào?" Vì quản lí nên Lục Vi Vi không quên vải này là của ai, lúc Tô Niên Niên mang về làm đều lấy tên mỗi người lên vải của mình để phân biệt.

Miếng vải này sờ lên rất thoải mái, vải nhung được làm từ da dê con, màu sắc tuy là xanh đen nhưng vừa nhìn đã có thể biết khối vải này rõ ràng là màu tự nhiên không qua chất hóa học, nàng đang suy nghĩ làm thế nào cho tốt, vải không tính là nhiều, nhưng làm một cái áo dệt hở cổ là đủ, mặc lên người khẳng định sẽ khiến cô gái kia thêm phần thục nữ đoan trang.

"Tai to mặt lớn, vừa lùn vừa béo, lớn lên còn đen, nói chuyện khắc khẩu, là người âm hiểm." Mặt kia lương tâm nàng nói nàng thật sự tự biên tự diễn.

"Hai người có xích mích?" Tô Niên Niên khá tò mò, cái ngữ khí này rõ là vừa yêu vừa hận, có tâm sự chuyện xưa nha.

"Đương nhiên." Tuy nói Mạnh Dư An ngày thường không thèm phản ứng lại nàng, nhưng nàng không mù, tia ghét bỏ kia chẳng nhẽ nàng lại không nhìn ra.

"Vậy ngươi miêu tả cụ thể lại cho ta biết, ngươi nghĩ đi, nếu ta làm cho nàng ấy một bộ quần áo đẹp, nàng ấy nhất định muốn đặt tiếp, làm gì có cô gái nào không yêu cái đẹp, nhưng nàng ấy không quen biết ta, lại phải tìm tới ngươi." Tô Niên Niên nói xong liền cho nàng một ánh mắt ngươi hiểu mà.

Đúng vậy, Niên Niên làm quần áo đẹp như vậy, nghĩ lại Mạnh Dư An cẩu đức hạnh kia, nhất định sẽ đến cầu nàng.

"Nàng ấy cao hơn ta mấy centimet, trắng hơn ta, cũng gầy hơn ta, người khác đều nói nàng ấy gì mà ngũ quan xinh đẹp, đại khái cứ cho một trăm cân đi." Thật đúng là nàng không nhìn thấy Mạnh Dư An có nét nào đẹp, nhưng từ nhỏ thích nàng ấy khá nhiều.

Chị em, nếu không phải hơi nước nhiều như vậy, thật không biết ngươi có chán ghét người ta thật không.

"Được rồi, ta sẽ làm thật đẹp cho nàng ấy."

"Nhất định phải khiến nàng ấy đến cầu ta." Lục Vi Vi không quên nói.

Tô Niên Niên bất đắc dĩ gật đầu, hai cô gái này nhất định là oan gia, để ý lẫn nhau nhưng lại ghét bỏ nhau.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 14, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

《Edit》 Kiều Thê Thập Niên Bảy Mươi - Hàn Bình AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ