Chương 5: Nấu cơm

833 103 4
                                    

Edit by Zoe

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad: SmallskyofTT

* * *

Hàn Thanh Minh trầm mặc, ngộ nhỡ Tô Niên Niên cảm thấy anh đang mạo phạm thì sao?

"Không thể nói cũng được." Biết nhiều thì chết nhanh, vạn nhất lòng hiếu kỳ của nàng hại chết tiểu tiên nữ làm sao bây giờ.

Hàn Thanh Minh nhìn bộ dáng cẩn thận của Tô Niên Niên, anh khẽ cười ra tiếng, biểu tình cũng dần trở nên nhu hòa hơn: "Cũng không phải là không thể nói, mấy năm trước ở ven đường tôi vô tình cứu được một tài xế vận chuyển hàng hóa đường dài, thường xuyên qua lại với nhau, người ta vì muốn báo đáp nên đã lén lút nói cho tôi biết hắn có cách để đổi đồ, tôi lại gần núi, trên núi có rất nhiều đồ vật, dược liệu với nhiều vật hoang dã, số tiền ở đây là do nhiều năm trao đổi vật với hắn."

Người khác nói đây là đầu cơ trục lợi, bắt vào tù ngồi cho nên anh mới không dám dễ dàng nói cho người khác biết, ngoài anh ra thì có Xuyên Tử biết.

Trong mắt người ngoài thì anh chỉ là kẻ tầm thường, là túi để trút giận nhưng lại âm thầm là phú hào giấu mặt.

Quá ghê gớm quá ghê gớm.

"Thì ra là như vậy, anh yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật không nói cho ai đâu." Còn tưởng rằng chuyện lớn gì, Tô Niên Niên trượng nghĩa vỗ ngực, cam đoan sẽ không nói.

Điệu bộ của Tô Niên Niên lúc này, hoàn toàn làm cho Hàn Thanh Minh phải bật cười, trong mắt đầy ý cười: "Được, tôi tin em."

"Đúng rồi, tôi cũng có." Tô Niên Niên lộp cộp chạy đi, tìm cái túi nhỏ mà nàng mang đến đây, bên trong đại khái cũng có một trăm đồng, mẹ nàng cho tám mươi, số còn lại là do nàng tích góp được.

"Cho anh." Tô Niên Niên đưa cho anh, để anh giữ.

Hàn Thanh Minh cầm tiền với vẻ mặt nghi hoặc, Tô Niên Niên giải thích: "Tôi khó giữ tiền lắm chứ đừng nói đến việc quản tiền vân vân, rất phiền toái, về sau tiền của nhà chúng ta sẽ do anh quản."

"Anh cho tôi chút tiền lẻ là được rồi, còn tiền lớn thì anh cầm."

Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy nam nhân quản tiền trong nhà, Hàn Thanh Minh dở khóc dở cười, nhưng vẫn nhận: "Về sau cần tiền thì nói với tôi, tôi sẽ cho em." Chỉ cần em cần, tôi có thì sẽ cho hết.

Đây là lần đầu tiên có người tín nghiệm anh đến như vậy, không chần chờ chút nào đã ngay lập tức cho anh một trăm đồng, kể cả lão thái thái cho tới tận bây giờ cũng chưa từng cho anh quá một xu.

Nhất cử nhất động của Tô Niên Niên làm cho trong lòng Hàn Thanh Minh tràn đầy vui vẻ cùng thỏa mãn, hận không thể đem tất cả đồ vật tốt nhất cho nàng.

"Đi ngủ sớm, ngày mai còn phải nấu cơm." Lời nói ôn nhu có thể tan thành nước.

Haiz, ngày mai nàng nấu cơm, thật hy vọng người Hàn gia có thể chống đỡ được với cách nấu bóng đêm của nàng, dù sao thì biểu cảm nàng nấu cơm đã sớm xưng bá giới bạn bè.

《Edit》 Kiều Thê Thập Niên Bảy Mươi - Hàn Bình AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ