Chương 30: Xuất Sư

341 37 1
                                    

(Chuỗi thua =)))

Edit by Zoe
Truyện chỉ được mình đăng tải tại wp:@smallskyofTT

(Xuất sư ở đây như kiểu học xong hết tuyệt chiêu rồi đã đến lúc thể hiện xuất chiêu ra chiến đấu với cặp mẹ con bạch liên hoa nhá.)

* * *

"Mẹ, Lục Vi Vi đã về." Lục Kỳ Kỳ nói với Chu Ngọc Yến đang nấu cơm ở phòng bếp.

Chu Ngọc Yến vội buông cái muỗng trong tay ra: "Ngươi nói cái gì, sao nàng lại về."

Lúc trước bà ta rất vất vả mới đẩy Lục Vi Vi xuống nông thôn, xong việc người Mạnh gia còn tới đây ngáng chân Lục Minh Trạch không ít lần, khiến ông ta còn cãi nhau với bà ta một trận, giờ tại sao lại về.

"Ta cũng không biết, hôm nay lúc đi mua đồ thì gặp được nàng." Còn khiến nàng ta mất hết mặt mũi, nhưng nàng ta không dám nói ra.

"Vậy nàng có về luôn không?" Nếu lần này ở lại đây luôn, trong nhà lại gà bay chó sủa.

Lục Kỳ Kỳ lắc đầu, nàng ta cũng không biết.

"Nàng nói tối hôm nay về, bảo con nói với mẹ một tiếng." Nhớ tới vẻ mặt Lục Vi Vi nói những lời này, Lục Kỳ Kỳ bỗng nhiên cảm thấy có chút không yên tâm, luôn cảm thấy nàng muốn định làm gì đó.

"Nàng trở về làm cái gì, sống yên ổn ở Mạnh gia không được hay sao." Mỗi lần Lục Vi Vi về, bà ta lại phải mỉm cười giả làm người mẹ hiền, chưa đủ mệt sao.

Lục Kỳ Kỳ còn đang muốn nói cho mẹ lần này Lục Vi Vi về cảm giác có chút thay đổi, trở nên thông minh hơn, nhưng chưa kịp nói thì đúng lúc Lục Minh Trạch về.

Lục Kỳ Kỳ ngoan ngoãn gọi một tiếng ba, sau đó nói cho ông biết chuyện Lục Vi Vi về.

Truyện chỉ được mình đăng tải tại wp:@smallskyofTT

Lục Vi Vi đi vài tháng rồi, Lục Minh Trạch đã quen với cuộc sống không có nàng, nhưng đột nhiên nghe nàng vừa về, trong lòng vẫn cao hứng, dù sao cũng đã lâu không gặp.

"Ừ, nấu nhiều yến một chút, với mấy món Vi Vi thích nữa." Vi Vi nhất định ở quê không dược ăn ngon, Lục Minh Trạch ngẫm lại có chút đau lòng, nhưng nghĩ đến tính tình của nàng, thôi vẫn để chịu ít gian khổ đi.

"Được." Chu Ngọc Yến ngoài miệng thì nhanh nhảu đáp, trong lòng thì mắng chửi một hồi.

Lục Vi Vi trở về lúc giờ cơm tối, Chu Ngọc Yến cũng vừa mới bưng đồ ra bàn, cửa liền vang lên.

Lục Kỳ Kỳ đi trước ra mở cửa, vừa mở cửa đã thấy vẻ mặt Lục Vi Vi đáng ghét, cả người đều cảm thấy không khỏe.

" Ta tới thật đúng lúc, ba." Lục Vi Vi mặc kệ việc chỉ có ba chiếc ghế, đi tới kéo ra ngồi xuống.

"Về rồi sao, ở dưới đấy thế nào." Lục Minh Trạch quan tâm hỏi.

"Còn có thể thế nào nữa, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, con lại không biết trồng trọt, cũng không đến mức chết đói." Bây giờ mới giả vờ quan tâm, lúc trước sao không hỏi đi.

《Edit》 Kiều Thê Thập Niên Bảy Mươi - Hàn Bình AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ