✨Chương 14: Cùng giường cùng gối

1.7K 92 3
                                    

Cuối cùng đương nhiên là không tiếp tục nữa.

Mạc Thông làm người ta khóc, nên đêm đó liền làm một bàn đồ ăn bù đắp cho Lâm Thịnh, làm Meo Meo cũng được bỏ thêm đồ ăn.

Lâm Thịnh cảm thấy được đây là một phát triển tốt, do dự hồi lâu, cuối cùng đưa ra ý muốn hai người ngủ chung.

Lúc đó Mạc Thông đang uống thuốc, bị lời Lâm Thịnh kinh động đến nỗi nước cũng quên uống* mà trực tiếp nuốt xuống, thiếu chút nữa là nghẹn.

QT chỗ này là "đến nỗi cắn cũng quên cắn"

Lâm Thịnh thấy buồn cười, thuận miệng nói đùa: "Nhìn anh kích động kìa."

Trong giây lát nhìn thấy Lâm Thịnh bật cười, đột nhiên Mạc Thông liền cảm thấy, đây chính là dáng vẻ hắn quen biết, một Lâm Thịnh hoạt bát rộng rãi đã quay về, vẫn luôn chờ ngay bên cạnh hắn chưa từng rời khỏi. Hắn đột nhiên có chút hối hận vì sao không thú nhận với cậu sớm một chút, để tự mình khổ não lâu như vậy. Nhưng hắn cũng biết chuyện tình cảm này không nhất định sẽ tỉ lệ thuận với thời gian, chuyện duyên phận sớm một bước hay trễ một bước đều là bỏ qua nhau. Hắn cười cười, giống như trước kia cùng Lâm Thịnh đùa giỡn: "Em tin tưởng tôi như vậy?"

Hắn biết cậu đối với lời tập kích loại này tương đối nhạy cảm, cho nên thay đổi một loại thuyết pháp. (theo mình hiểu chỗ này là anh Thông đổi một kiểu nói nhẹ nhàng hơn?)

Không biết tự tin của Lâm Thịnh đến từ đâu, cho hắn một cái đáp án thập phần khẳng định: "Ừm."

"Mà anh lại không tin tưởng chính mình. Em ở bên cạnh anh, anh sợ chính mình sẽ không nhịn được...". Mạc Thông cực kì thẳng thắn nói ra ý nghĩ chân thực trong nội tâm của mình, hắn là thực tâm muốn như vậy, cho nên không cảm thấy che giấu có cái gì tốt, hắn thậm chí lo lắng hành động viễn vông của mình sẽ làm tổn thương đến một Lâm Thịnh chưa từng nói chuyện yêu đương đồng tính, hay nói qua bất kỳ lời tâm tình nào, nhưng chính loại phương thức nói chuyện đánh thẳng vào trọng tâm này là loại khiến người ta không chống đỡ được.

Lâm Thịnh cảm thấy được nhất định là mình đỏ mặt rồi, nhưng lại giả vờ trấn định ăn cơm. Cậu từng diễn không ít lời thoại buồn nôn, bây giờ nhớ lại thậm chí còn có thể đọc làu làu, mà trong đó lại không có một câu như của Mạc Thông.

Trước mắt cùng người khác đụng chạm bình thường là cửa ải khó cần khắc phục trước nhất, càng không nói đến làm chuyện thân mật hơn, coi như để báo đáp lại Mạc Thông, nên cậu cũng không muốn hắn đợi quá lâu.

Lâm Thịnh không lùi bước, ăn một miếng cơm, nói: "...Em chỉ muốn ngủ chung một giường với anh."

Bất luận là người đàn ông nào đang yêu đương đều sẽ không từ chối yêu cầu như thế, mặc dù nhẫn nhịn rất cực khổ. Mạc Thông bất đắc dĩ cười cười, nói: "Được thôi."

"Tiếp tục chuyện buổi chiều, cũng không phải là không thể..."

BẢN EDIT THUỘC VỀ WATTPAD: kimmiedayy

Mạc Thông dừng tay trước dĩa rau một chút, sau đó làm bộ như không nghe thấy câu này. Thật ra là hắn muốn cho Lâm Thịnh một chút thời gian, dù sao cũng không ai rõ tình hình Lâm Thịnh hơn hắn, điều cần thiết để cậu tiếp thu đàn ông là một quá trình chậm rãi, hơn nữa là để chữa lành vết thương nọ. Hắn cũng càng hi vọng đối phương sẽ sản sinh ra vui thích từ quá trình ở chung, mà không phải hoàn toàn là dục vọng.

|BL/Completed| Sau Khi Bị Cường BạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ