✨Chương 16: Cùng tắm rửa

1.6K 80 3
                                    

Bầu không khí trước mắt coi như tốt, Lâm Thịnh cũng can tâm tình nguyện, nhưng bọn họ cuối cùng cũng không làm đến cùng.

Chướng ngại tâm lý của Lâm Thịnh không thể nào khắc phục trong thời gian ngắn, cậu sợ hãi đàn ông loã thể, thậm chí sợ cả việc tiến vào. Ngay tại lúc tay hắn tiếp xúc với tính khí Lâm Thịnh cậu đã run rẩy không ngừng, càng không cần phải nói đến nơi phía sau khi chỉ chạm nhẹ thôi mà cả người cũng không không chế được mà co giật.

Cuối cùng vẫn là Mạc Thông lên tiếng dừng lại trước, hắn ôm một Lâm Thịnh cả buổi tối không ngừng rơi lệ, ôn nhu động viên cậu.

Mặc dù cả một đêm không ngủ, nhưng sáng mai Mạc Thông vẫn phải lên lớp.

Lâm Thịnh rất trăn trở, nằm trên giường hoàn toàn không có ý cử động. Chỉ cậu biết mình đã dùng bao nhiêu dũng khí mới làm đến bước này, nhưng cuối cùng vẫn hỏng bét. Thậm chí cậu vì vậy mà chán ghét bản thân mình.

Meo Meo bị nhốt ngoài cửa phòng cả buổi tối, nên hiện tại đặc biệt dính người. Nó nhìn thấy Lâm Thịnh vẫn lười biếng nằm trên giường, dùng động tác nhẹ nhàng nhảy lên giường, co rúc bên cạnh cậu, không chút tiếng động mà bầu bạn cùng Lâm Thịnh. Mặc dù nó được Mạc Thông nhận nuôi mấy tháng, nhưng vẫn ngoan ngoãn như vậy, hoàn toàn không dám càn quấy.

Lâm Thịnh vẫn luôn cảm thấy hoàn cảnh của mình cùng Meo Meo rất giống nhau. Biết rõ là sẽ không bị tổn thương lần nữa, rõ ràng là được đối xử ôn nhu như vậy, nhưng đáy lòng vẫn có một cái hố không thể vượt qua.

Cậu giơ tay lên sờ đầu Meo Meo, nhẹ nhàng thở dài một hơi, ta nên làm cái gì bây giờ?

Buổi trưa nhìn thấy Mạc Thông, Lâm Thịnh vẫn cảm thấy có chút khó chịu, vừa nghĩ đến tối hôm qua mình nói lung ta lung tung, liền hận không có cái lỗ nào để chui xuống.

Thái độ Mạc Thông ngược lại vẫn bình thường, hoàn toàn không nói lời nào về chuyện tối qua.

Lâm Thịnh đồng thời thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được lại có chút để ý, Mạc Thông nói hắn sẽ hưng phấn khi mình khóc, đó nhất định là an ủi. Trải qua lần này, cậu đã triệt để mất lòng tin, tuy rằng vẫn chưa tới mức tuyệt vọng, nhưng trong thời gian ngắn cũng không dám làm chuyện như vậy nữa.

Mạc Thông biết Lâm Thịnh đang nghĩ gì, nhưng cái nhìn của hắn hoàn toàn trái ngược với đối phương.

Tối qua tuy rằng Lâm Thịnh phản ứng kịch liệt, nhưng đã không xuất hiện tình huống mất lí trí như lần cúp điện kia. Điều này biểu thị sự không ổn của cậu, mà vẫn thử tiếp nhận mình.

Sáng sớm Mạc Thông suy nghĩ lựa chọn thời gian thích hợp, gấp gáp điện một cú điện thoại cho bác sĩ của Lâm Thịnh.

Hắn không xác định được hành động tối hôm qua của mình có đúng hay không, nhưng hắn tin loại chuyện riêng tư như vậy Lâm Thịnh chắc chắn sẽ không muốn mở lời, cho nên mới tự mình thẳng thắn hỏi.

Bác sĩ nghe Mạc Thông nói xong, không khẳng định phương pháp này là đúng hay là không đúng, chỉ cho hắn một ít kiến nghị, cuối cùng còn nói: "Trị liệu tâm lý không giống như trị bệnh, không có phương pháp cố định để chữa, quá trình có thể sẽ ôn hoà, cũng có thể kịch liệt, có lúc đơn giản đến mức chỉ cần một câu nói hoặc bệnh nhân tự mình thông suốt là có thể khỏi hẳn, có lúc khó khăn đến mức có mời bác sĩ giỏi nhất trên thế giới cũng không có cách nào đúng bệnh hốt thuốc. Mà không ngoại lệ là người đó tự mình đi ra, vì họ cảm nhận được ấm áp ---- không nói đến tình thân, tình bạn hay tình yêu, bản chất chúng là giống nhau."

|BL/Completed| Sau Khi Bị Cường BạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ